PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Một bài viết hay về rùa ở rừng cúc Phương



kodangkidc
08-07-2008, 03:06 PM
Mình mới tìm được một bài viết về rùa ở rừng Cúc Phương và về anh Phong, một con người thực sự tâm huyết với loài rùa ở VN, anh cũng đã được nhiều bài báo nhắc tới. Bài viết này có từ năm 2007 nhưng chưa thấy trong box bảo tồn, và theo mình, nó là một bài viết thực sự hay nên mình xin mạn phép post lên cho mọi người cùng đọc.


Tiêu đề : Hai ngày trong giấc mộng rùa

KTNT - Nói đến rừng Cúc Phương (Ninh Bình), người ta nghĩ ngay tới khu rừng nguyên sinh hùng vĩ, chứa đựng bên trong nhiều điều kỳ thú và những động - thực vật quý hiếm được ghi trong sách Đỏ Việt Nam. Nơi ấy còn tồn tại loài linh trưởng cực kỳ đặc biệt, những loài rùa chỉ còn có ở Việt Nam. Để bảo vệ được loài động vật hoang dã ấy, có một nhóm người không quản ngày đêm, lặn lội trong rừng để truy tìm nguồn gốc từng cá thể rùa nhằm cứu vãn và bảo tồn chúng.

Bao giờ nhận thức được nâng cao?
Những năm gần đây, rùa là loài động vật bị săn bắt và buôn bán trái phép nhiều nhất khu vực Đông Nam Á. Chúng bị săn bắt để làm cảnh, món ăn đặc sản hoặc đồ trang sức mỹ nghệ. Cùng với thời gian và sự tàn bạo của con người, các cá thể rùa không còn nhiều, chúng phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.
Giữa rừng Cúc Phương, có một nhóm người không quản ngày đêm truy tìm nguồn gốc của từng cá thể rùa nhằm cứu vãn và bảo tồn chúng, họ là những cán bộ thuộc Trung tâm Bảo tồn động - thực vật hoang dã quý hiếm Cúc Phương. Nhóm gồm ba người, trong đó có một người Việt Nam là Nguyễn Đăng Phong, hai người còn lại là Hendrie và Tim. Với vai trò là Phó giám đốc Trung tâm, không bao giờ Phong chịu ngồi yên một chỗ để làm công tác nghiên cứu và phát triển nòi giống rùa. Anh cũng lặn lội băng rừng, truy tìm vết tích từng cá thể để mang rùa về với môi trường an toàn. Trong buổi gặp mặt vô tình giữa tôi và Phong giữa đại ngàn, anh như tìm được người bạn mới đồng cảm với tình yêu của mình, thế là bao bức xúc được anh giãi bày. Trong câu chuyện của Phong, tôi cảm thấy sự giận dữ mỗi khi nhắc tới bọn săn bắt động vật hoang dã, rồi ánh mắt long lanh khi anh nói tới những chú rùa bị thương do dính bẫy hoặc vẻ hả hê khi kể về thành công vừa cứu sống được một con rùa quý. Trong câu chuyện hôm ấy, tôi cứ day dứt mãi với thực trạng bảo tồn rùa hiện nay ở Cúc Phương. Anh cho biết, nạn săn bắt và buôn bán trái phép động vật quý trong rừng ngày càng tàn bạo, chỉ riêng loài rùa đã suy giảm nghiêm trọng và nếu muốn nhìn thấy rùa một cách dễ dàng, chỉ có thể tìm những quần thể nhỏ trong những khu khoanh vùng bảo tồn. Nếu như nhiều loài động vật hoang dã khác bị xẻ thịt ngay tại rừng rồi vất lên kho đông lạnh để dễ bề vận chuyển thì với rùa, tê tê... bọn săn bắt có thể dùng băng dính quấn quanh, bó tròn lại rồi chồng chất chúng trong những bao tải buộc kín mặc cho đến nơi tập kết chúng sống chết ra sao, vì tất cả rồi cũng cho vào nồi.
<table style="width: 225px; height: 65px;" align="right" bgcolor="#ffe4e1" border="1" cellpadding="7" cellspacing="7"> <tbody> <tr> <td>
Trung tâm Cứu hộ rùa ở Vườn Quốc gia Cúc Phương có quy mô lớn nhất Việt Nam với hơn 20 loài rùa quý hiếm, hơn 1150 cá thể thuộc nhiều giống: rùa Trung Bộ, rùa đặc hữu Việt Nam, rùa sa nhân, rùa hộp trán vàng, rùa núi vàng, rùa bốn mắt, rùa răng,...
</td></tr></tbody></table>Khẩu hiệu của 3 người bạn yêu rùa là: “Bảo vệ rùa không chỉ cứu vớt từng cá thể mà quan trọng nhất là dùng việc làm của mình để nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc bảo vệ rùa, một loài động vật cực kỳ quý hiếm đang bên bờ tuyệt chủng”. Ba người, cùng chung ước nguyện, đôi khi họ cảm thấy bất lực trước sự tàn bạo của con người. Nhưng rồi, mỗi khi nghe đâu đó có một cá thể rùa đang sinh sống, các anh lại lặn lội có khi ba, bốn ngày trong rừng để tìm cho bằng được. Có những lần thành công, có nhiều lần thất bại, nhưng chưa bao giờ nhóm nản chí bỏ cuộc giữa chừng.
Quả thực, cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa tôi và Phong dường như khiến anh có một niềm vui lớn, không dưới 3 lần Phong nhắc nhở: “Anh viết thế nào cũng phải giúp chúng tôi có một tiếng nói với tất cả mọi người rằng, thiếu rùa sẽ có nhiều nguy cơ lắm đấy”. Một mai tuyệt chủng rùa rồi, con cháu chỉ còn biết rùa qua truyện “Chiếc nỏ thần của An Dương Vương” hay qua tranh ảnh mà thôi.

Một công việc, một tình yêu duy nhất

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://www.kinhtenongthon.com.vn/Uploaded/thanduong/Nam%202007/Thang%2011/Ngay%2008/t15%20rua%20cuc%20phuong1.jpg</td></tr> <tr> <td>
Chú rùa sa nhân con vừa chui ra khỏi trứng.
</td></tr></tbody></table>

Nói chuyện nhiều về tình yêu với động vật, anh lan man cả công việc thường ngày của nhóm. ở Trung tâm, Phong quản lý trại rùa, Hendrie truy tìm dấu tích sinh sống của các cá thể, còn Tim chịu trách nhiệm gắn chíp định vị và theo dõi. Thế nên, dù là một nhóm nhưng ba người chẳng mấy khi nhìn thấy mặt nhau, có chăng chỉ là những lần tiếp xúc trao đổi thông tin. Hôm gặp Phong là một duyên tri ngộ vì giữa cánh rừng nguyên sinh Cúc Phương mấy ai gặp được chuyên gia. Ngồi trên chiếc Minks bê bết bùn đất, dường như Phong có thể nhắm mắt cũng phóng như bay mà không bị một chướng ngại nào chặn lối. Anh cười sang sảng, nói như hét, át tiếng máy nổ giòn vang cánh rừng: “Bọn tớ đi suốt tháng suốt năm, đường nào chả thuộc. Nói hơi quá lời, chỗ nào mưa làm đất khác đi so với tháng trước bọn tớ cũng nhận ra”. Đường rừng quả là khó đi, buộc lòng Phong và tôi phải dừng xe, rẽ cây rừng mà đi bộ. Chỉ cần có thiết bị chuyên dùng xác định vị trí những chú rùa đã được gắn chíp, chúng tôi không khó khăn mấy để tìm ra chúng đang ẩn nấp nơi đâu. Có điều, nhìn những thiết bị đè nặng trên lưng Phong, tôi không khỏi ngại ngần khi ví anh giống như chiến sĩ thông tin trong cuộc chiến ác liệt chống quân xâm lược.
Lội đường rừng trơn trượt bùn đất chừng 30 phút, máy định vị có tiếng báo đã nhận được thông tin từ chíp gắn trên một cá thể rùa. Càng tiến tới gần vị trí định vị, tiếng bíp càng phát mạnh và gấp gáp hơn. Nhìn quanh một lúc, Phong tiến nhanh về phía một hốc cây và thò tay lôi ra một chú rùa nặng chừng 1, 5kg. Chỉ vào chiếc chíp gắn trên mai rùa, Phong giải thích: “Chíp này bao gồm hai bộ phận, một có nhiệm vụ thu nhận và một phát tín hiệu trở lại máy định vị”. Quan sát kỹ, tôi thấy hai bộ phận đó được sắp đặt khá rõ ràng và dễ phân biệt bởi một phần màu trắng dày khoảng 1cm, phần còn lại là hình chữ nhật nhỏ cũng chừng 1cm2 có gắn ăng ten dài khoảng 10cm. Chú rùa trên tay Phong có tên gọi rùa sa nhân, mắt đỏ, đuôi dài, móng sắc mang số hiệu 119 (đây là chú rùa do một nhóm sinh viên đi tham quan bắt được gửi lại Trung tâm chăm sóc - PV). Số hiệu được khắc ngay trên mai rùa, mỗi khi bắt được tín hiệu từ chíp, người ta có thể nhận biết đang ở gần cá thể rùa mang số hiệu bao nhiêu, đang hoạt động ở khu vực nào.
Nhiệm vụ của Phong lúc này là kiểm tra sức khỏe cho chú rùa 119 bằng việc kiểm tra cân nặng, nhiệt độ, độ dài, loại bỏ ký sinh trùng... Khi phát hiện trên rùa có ký sinh trùng, Phong dùng một ống kim loại dài 7cm gắp ra, cho vào một chiếc lọ đựng cồn 700C mang về nghiên cứu mức độ gây hại và cách loại trừ. Đồng thời, trong sổ tay nghiên cứu chung của nhóm, Phong còn ghi rõ cả khoảng cách di chuyển của rùa 119 giữa hai lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, anh giải thích: “Để nắm rõ đời sống tự nhiên, môi trường thích hợp và phạm vi hoạt động của từng loài rùa khác nhau”.
Trong khuôn viên Trung tâm, có một căn phòng nhỏ chừng 20m2 dùng để ấp trứng. Trong phòng có những giá xếp kín hộp nhựa ấp trứng rùa. Mỗi hộp lại lót một lớp lá cây mục và khoảng chục trứng bên trên, cạnh đó là nhiệt kế để đo và điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển của trứng. Khi chúng tôi trở về cũng là lúc chú rùa mang số hiệu 1141 chào đời; rùa 1141 vừa khoét trứng chui ra đã được “cha đỡ đầu” nâng niu đưa vào “lồng ấp” chứa đầy nước nuôi dưỡng trong vài tháng đầu tiên. Sau đó, khi thấy sự phát triển của rùa bình thường, mai đủ cứng, chú sẽ được nuôi nhốt và sau 2-3 năm sẽ trả lại tự nhiên.
Suốt thời gian chứng kiến công việc của Phong, tôi không hề nghe anh nhắc tới chuyện riêng của mình. Với anh, chỉ có chuyện rùa, chuyện cứu sống và phát triển các loài động vật hoang dã. Trong cơn mưa rừng trước hôm tôi chia tay, một cú điện thoại thông báo kiểm lâm mới tịch thu được một số lượng lớn động vật hoang dã bị săn bắt, trong đó có 2 con rùa nặng chừng 2kg, Phong nghe điện mà hớn hở như trẻ được quà, rồi đến khi cúp máy anh lại ngồi thừ, buông tiếng thở dài: “Không biết chúng còn đủ sức khỏe để mình cứu hay không nữa, nghe điện thoại chập chờn không rõ, hình như một con chết mất rồi”, mắt Phong lại giăng kín như mưa...
<table align="right"> <tbody> <tr> <td>
VN
</td></tr></tbody></table>



nguồn : báo điện tử kinh tế nông thôn

lola_mx
08-07-2008, 08:27 PM
Sức người có hạn. 1 nhóm 3 người chống đỡ với cả " bầy thú" đang ngày ngày xâu xé rừng. Anh vất vả quá :(

aeolus
08-07-2008, 09:46 PM
Mong sao sẽ có dịp đi đến chỗ này, được gặp mặt anh Phong & các đồng sự. Những người đang góp hết sức để bảo vệ loài rùa VN.

Tiểu_ớt
20-02-2010, 05:34 PM
hình như con trong hình là núi vàng, em nhớ chân trước của sa nhân không phải dạng mái chèo :-s