Bẫy Họa Mi - Hoài niệm xót xa!

Thảo luận trong 'CHIM HỌA MI ( Garrulax canorus )' bắt đầu bởi soihoangcodoc, 5/1/12.

  1. soihoangcodoc

    soihoangcodoc Member

    Tham gia:
    26/12/11
    Bài viết:
    11
    Thích đã nhận:
    133
    Đến từ:
    Ha noi
    Tôi là một thành viên mới của diễn đàn, chơi Họa Mi đã lâu và có thể nói là nghiện rất sâu, nó ngấm vào máu, với anh em trên diễn đàn tôi chưa biết mặt một ai, hi vọng có điều kiện để giao lưu và học hỏi cùng anh em. Với những trải nghiệm của mình, tôi xin đóng góp một vài câu chuyện có thể chỉ là tầm phào nhưng cũng có thể chúng ta cùng chung tay bảo tồn loài chim anh hùng này?!
    [FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Con đường bị bỏ bùa:[/FONT]
    Tôi sinh ra ở một vùng quê trung du nghèo của tỉnh Phú Thọ, quê tôi chỉ có chè và sắn là nhiều, cũng như các bạn, tuổi thơ trải theo tiếng cười của những buổi tắm sông, đá bóng, thả bò. Nhưng có lẽ tôi hơn một số bạn bởi tôi có điều kiện được trực tiếp đi bẫy Họa Mi, được trải nghiệm tiếng hót hùng tráng của Họa Mi lúc giao tranh với chim mồi, tiếng bi thương của con chim mái bị mất trống, tiếng kêu thảng thốt, hốt hoảng của con chim mồi khi gặp phải con chim đánh quá khôn, tiếng hoảng loạn của chim rừng lúc sập bẫy…Tất cả những âm thanh sống động đó cuốn hút, làm say mê và cũng làm tôi thấy xót xa khi nhớ lại.
    Tôi nhớ vào khoảng năm 1997-1998 gì đó tôi bắt đầu biết chơi Họa Mi, thật là tình cờ và cũng như là duyên số. Hôm đó, sau nửa buổi chiều tắm sông mệt nhoài, tôi lếch thếch đi tìm bò vô tình nhìn thấy một chú xách trên tay cái lồng bẫy, trong lồng con mồi hót liên mồm, thỉnh thoảng lại đưa mỏ cắn vào lớp lưới trên lồng (lúc đó tôi đã biết đó là Họa Mi vì chúng tôi thỉnh thoảng có bắt được trứng trong các bụi nứa bị cộc hoặc trong những cây chè ngoài bờ lô không được người hái). Nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới chú ý đến tiếng hót mê ly của loài chim kỳ lạ này. Hồi đó tôi cũng đã có thâm niên nuôi chim khoảng 6 năm (tôi nuôi chim từ lúc học lớp 1) nhưng toàn là nuôi chào mào non và nuôi sáo thôi, chỉ nuôi được trong mùa hè, đến mùa đông trời lạnh và hết châu chấu thì mấy chú sáo và chào mào tôi thả hết. Với một thằng trẻ con đã thích chim thì nhìn thấy con chim mồi đó thì còn gì sướng bằng. Sau một hồi bắt chuyện và tự nguyện chạy xuống một nhà ven chân đồi xin thuốc lào cho người đi bẫy tôi đã được thuật sơ sơ về cách nuôi, cách bẫy. Lúc đó với đầu óc trẻ con tôi nghĩ đây là bí quyết trời cho (sau khi tự trải nghiệm thì mời biết đó là những thứ sơ đẳng nhất của một người nuôi Họa Mi) và tôi quyết tâm sẽ phải sở hữu một con mồi.
    Quê tôi thì nghèo nhưng được cái bố mẹ tôi chiều con vì tôi khá ngoan và học cũng không ngu lắm nên sau khi mổ lợn tiết kiệm và xin thêm mẹ 50k tổng cộng tôi có 120.000 K và vào một sáng chủ nhật đẹp trời với cái xe đạp Mi Ni xin của ông anh con nhà bác tôi đã đạp xe cách nhà 20km để tậu một em mi mồi. Lúc đó tiền có giá, 120.000K cũng to lắm rồi, sau nửa ngày cả đi và hỏi thăm lằng nhằng tôi cũng đến được địa chỉ cần mua. Tôi chọn một chú mà người bán chim gọi là mồi (thực ra nó là một con mồi bị tụt). Các bạn thử tưởng tượng xem một thằng nhóc lớp 7 mà cầm trên tay con chim mà mình thích thì còn có thứ gì thú vị hơn không???
    Lúc đó, quê tôi chưa bán cám chim nên thức ăn cho chú chim yêu quý của tôi chỉ có gạo trộn trứng gà (không bỏ lòng trắng – trẻ con nên ngây ngô mà) và châu chấu. Trừ đi học và đi ngủ là tôi không xách theo chú nhóc đi chứ ngày nào cũng mang đi thả bò, và treo vào cành xoan để nghe hót. Con mồi này bị tụt nhưng được cái là chim đã đi bẫy rồi nên lên đồi hót rất khét và rất mau mỏ. Từng ngày từng ngày tôi sống trong vui sướng bên cạnh chú mi mà lúc đó tôi nghĩ nó là vô địch thiên hạ.
    [FONT=&quot]2. [/FONT]Chiến công đầu tiên – bài học đầu đời:
    Sau khi chăm sóc chú mi yêu quý được khoảng 2 tháng thì thằng em họ con nhà chú phát hiện ra cạnh nhà nó có một đôi mi rừng và thế là kế hoạch của chúng tôi bắt đầu.
    Khu vực mà đôi mi rừng ở tương đối lý tưởng nằm trong một lòng khe có ruộng, bên cạnh là những đồi sắn, nơi chúng thường đứng hót là một rừng nứa non xen lẫn cây chó đẻ và cỏ tranh lúp xúp có thể nói là thiên thời địa lợi cho chúng sinh sống.
    Hai thằng trẻ con vào sáng chủ nhật hì hụi xách lồng vào lòng khe, tôi nhớ lúc đó khoảng 7h sáng cuối tháng 9 loay hoay mãi cuối cùng cũng tìm đựơc một bụi nứa cộc (do bị chặt nhiều) cao chỉ khoảng 1.5m và để lồng tơ hơ chìa ra (hai anh em chui vào một đám có tranh và nằm nín thở). Em thần Mi của tôi vừa treo đã kẹp kẹp mỏ và bắt đầu trổ giọng, những tiếng hót hùng dũng vào buổi sáng, tiếng chim hót trong lòng khe sâu nghe rất vang và có cảm giác như bị dội lại rất sướng, chỉ khoảng 2 phút sau từ rừng sắn bên cạnh đã nghe tiếng con chim rừng đáp lại và chắc chỉ mất khoảng 5 phút chúng tôi đã thấy một đôi chim tuyệt đẹp đứng bên trên ngọn nứa ở bụi nứa bên cạnh. Con chim đực lại gần hơn cách khoảng 50cm và bắt đầu hót vừa hót vừa búng cánh, con cái cứ loe xoe lại gần là con đực dồn theo, chúng cứ đuổi nhau khiến bụi nứa loạt soạt. Ban đầu con chim mồi của tôi chưa dám búng cánh mạnh nhưng chắc là cu cậu ngửi thấy hơi mái và nghe mái xùy nên cánh búng như dế và liên tiếp cắn vào nan lồng, thỉnh thoảng lại nằm bẹp xuống đáy lồng mà búng cánh.
    Có thể ngôn từ của tôi không đủ sức để miêu tả cảnh hai con chim hót đấu nhau nhưng thực sự lúc đó con chim rừng hót hay khủng khiếp, luyến láy và mượt mà hơn con chim của tôi nhiều. Bất thình lình tôi chỉ nghe bụp và tiếng con chim mồi kêu lên hoảng loạn và khi định thần lại thì tôi biết con chim rừng đã lao vào đánh vào cạnh lồng làm con mồi của tôi kêu như bị bóp cổ. Sau pha đánh đó con mồi của tôi chỉ dám roẹt roẹt và tịt cả hót. Con chim rừng thì bình tĩnh cứ nhảy quanh bụi nứa vừa hót vửa búng, con mái cũng xùy liên hồi và lao đến rất gần, con chim mồi của tôi bị đôi vợ chồng chim rừng ốp cho đến tịt ngóm cứ đâm lồng liên xoành xoạch tìm đường chạy.
    Hai anh em nằm trọng bụi cỏ tranh mà không dám thở, tôi thì điên tiết con mồi chỉ định lao ra vứt cả cái lồng đi cho bõ tức. Trẻ con thì cay cú nhất khi vật thân yêu của mình không dám thể hiện, để cho đôi mi rừng dọa nạt. Nhưng phải thú thật là đôi mi đó hót quá hay, cả hai con đều búng tít thò lò nhưng cứ con mái xán lại gần là con trống đuổi. Thời gian cứ lặng trôi, trong lòng tôi thì nóng như lửa đốt, đôi chim rừng không bỏ đi và cũng không đánh cứ búng cánh và hót.
    Hai anh em tôi như quân thất trận và lủi thủi lên xách lồng mi, định về nhưng có lẽ tính hiếu thắng trong tôi còn nhiều và hơn nữa lại gặp được đôi mi rừng còn non nên buổi đánh chim chưa kết thúc. Lấy lồng xong, rút kinh nghiệm lần trước, hai anh em bồi dưỡng cho con mồi vài chú châu chấu non chưa mọc cánh, ngồi nghỉ khoảng 30p và quyết tâm tìm một bụi cây chó đẻ, dùng dao phát gọn ghẽ cành lá lòa xòa và nhét luôn cả lồng vào, được cái con mồi của tôi khi chim rừng đến thì kêu beng béc nhưng cứ treo lại là hót. Cu cậu vừa mở được mấy mỏ thì ở rừng sắn bên cạnh đôi chim rừng đã sang, con mái lao vào gần đến bụi chó đẻ trước con trống lao sau. Con mái xùy liên mồm và kịch bản y hệt như trước con mồi của tôi lại câm tịt và chạy lồng loạn xạ. Nhưng có lẽ số con chim đực rừng bị bắt hay sao ấy, đột nhiên con mái lao thẳng vào bụi chó đẻ, cuống cuồng con đực lao theo và tôi chỉ nghe tiếng bộp và oét oét của cả con mồi lẫn con rừng, con mái thì lủi vào bụi nứa gần đó và xùy liên hồi.
    Hai anh em tôi ôm nhau lăn lộn, cười như nắc nẻ, mặc kệ gai đùm đũm cào rách cả mặt, cười như nắc nẻ…sau đó hai thằng lao lên gỡ con chim nămg gọn trong lưới ra, một thằng cởi áo và túm ống tay áo lại, thả con chim vào đó vui vẻ sách lồng về.
    Đây là khởi điểm đầu tiên cho hàng chục năm ròng rã leo đồi khắp mấy tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên bẫy Họa Mi của tôi. Sau này còn nhiều chuyện thú vị, nhưng cũng có những nỗi buồn khôn xiết, những hoài niệm mà giờ đây chỉ còn là ký ức đẹp của một thời. Nếu các bạn muốn nghe có dịp tôi lại tiếp tục kể những lần ăn, ngủ trên rừng để bẫy Họa Mi.
    Cách đây khoảng 3 tháng tôi nhân dịp được nghỉ phép 3 ngày tôi có xách lồng Họa Mi lên một Sơn La và đi sang một huyện của Hòa Bình nhưng 3 ngày trời ròng rã, một tiếng chim mái xùy cũng không có. Tôi thấy đau đớn và xót xa khi chúng ta tàn phá thiên nhiên một cách khủng khiếp, rồi sẽ có ngày chúng ta phải trả giá cho những hành động tàn bạo đối với thiên nhiên của chúng ta.
    Tôi không thể viết tiếp được vì bận phải làm rồi, hiện nay tôi đang ghép một trống một mái để xem có thể cho ra lò được lứa họa mi nhà nào không? Hi vọng được các bạn chia sẻ kinh nghiệm và cùng giúp đỡ bảo tồn loài chim anh hùng này./.
     
  2. Micon

    Micon Well-Known Member

    Tham gia:
    27/5/11
    Bài viết:
    199
    Thích đã nhận:
    558
    Đến từ:
    Đồng Hới
    Bài viết của bạn sinh động và xúc động quá. Cha ông chúng ta và chúng ta, vì cuộc mưu sinh và những đam mê không có hồi kết đã tàn phá một cách không thương tiếc thiên nhiên. Thực ra thì không đợi đến vài chục năm mà ngay bây giờ chúng ta đang trả giá cho quá khứ và sẽ tiếp tục phải trả giá. Cái giá phải trả cho việc đối xử bất công với tự nhiên không hề rẻ và cũng không ngừng tăng lên theo thời gian.
    Quê tôi cách đây vài chục năm đi khoảng 1 tiếng là thấy rừng, thậm chí đến rừng vậy mà bây giờ... thật xót xa.
    Cũng phải thôi, cứ một ngôi nhà 2 tầng 200m2 sàn cần trung bình 5 m3 gỗ khung ngoại, 5m3 gỗ để làm cửa, gấp 3 từng đó gỗ đóng trần, cầu thang... còn nếu làm nhà theo kiểu như bác Trịnh Thăng Long Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm-PGĐ Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống thì không tính được. Lấy đâu mà không mất rừng! Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia bị ảnh hưởng nghiên trọng nhất với biến đổi khí hậu. Đất nông nghiệp bị biển lấn, những người con đất Việt trước đây theo cha xuống bể sẽ phải lên rừng. Và rừng tiếp tục bị mất.
    Rừng mất nhiều, sinh cảnh của nhiều loài động vật theo đó mà cũng bị thu hẹp. Chắc vài chục năm nữa ta sẽ phải nhập họa mi từ Trung Quốc như đang nhập quần áo, giày tất, tăm tre...chăng?
    À, nói đến tăm tre mới thật buồn. Chuyện nhỏ như cái tăm mà không hề nhỏ tí nào. Chắc thế hệ chúng ta ai cũng biết đến áng văn Tre Việt Nam của bác Thép Mới (đệ tử của Bác Lê Duẩn). Tre nhiều là thế tốt là thế nhưng cái tăm tre Việt Nam cũng phải nhập. Chẳng biết Bộ Công Thương sinh ra để làm gì, hay để nghĩ cách giúp Tập đoàn Điện lực tăng giá điện, TCT xăng dầu tăng giá xăng dầu, giá gas nhỉ?
     
    Last edited: 5/1/12
  3. tiendatqb

    tiendatqb Well-Known Member

    Tham gia:
    19/11/08
    Bài viết:
    120
    Thích đã nhận:
    372
    Đến từ:
    Đồng Hới
    chà dạo này Bác nghiên cứu tình hình kinh tế xã hội sâu quá, kiểu này nhiệm kỳ tới bác ra ứng cử 1 chân chủ tịch, ae xin ủng hộ bác hai tay, hi hi......

    ---------- Post added at 06:05 PM ---------- Previous post was at 05:36 PM ----------

    Cảm ơn bài viết quá hay, đây chắc có lẻ Bác là người thứ 2 sau Bác Bính lào cai tâm sự về một đời chơi mi, đúng là đam mê bất tận, qua đây mình củng xin kể về nghiệp chơi mi. mình chơi mi củng chưa đây 10 năm lại đây nhưng nuôi chim thì từ hồi đi học cấp 2, thì củng như bác hồi nhỏ chỉ nuôi chào mào thôi, sau khi tốt nghiệp đại học xin ngành thì bắt đầu chơi chim lại và từ khi chơi mi đến giờ thì nghiền luôn phải nói là ăn vào máu rồi, mặc dù mới chơi nhưng mình củng là người may mắn được đi bẩy họa mi rừng, đúng nuôi mi mới chỉ sướng được 50 60% thôi chứ đi bẩy nge được chim rừng hót đấu thì mới cảm nhận được 100% cái sở thích chơi mi, nhưng cách bẩy của mình có khác là bẩy bằng lưới và thồng lộng chứ ko bẩy bằng lồng sập, lý do vì: thứ nhất chim mấy năm trở lại đây quá hiếm may lắm chỉ gặp được 1 cặp thôi, thứ hai là bẩy lưới chim bị bắt bớt hoảng về mau thuần và nhanh chơi hơn và thứ ba là bẩy lưới nhanh hơn so với bẩy sập mà củng vì vậy mà đến giờ ko còn một con mi rừng nào để mình bẩy !?
    Cách đây ko lâu trên bài của Bác Bính lào cai có viết về cách ghép họa mi đẻ, nếu bạn muốn ghép họa mi đẻ thì vào mục đó có nhiều a e có kinh nghiệm góp ý cho, còn riêng mình năm ngoái đi bẩy ko có chỉ còn mấy e mái nên có mua một con mi trống bị tật lổi ở tiệm về thả tự nhiên cho ghép với mấy e mái kia hy vọng năm nay quay lại sẽ có mấy chú mi tơ còn ko thấy nửa thì chắc là chỉ còn lại trong truyện kể thôi !
    Chúc bạn năm mới sức khỏe an khang thịnh vượng và góp thêm truyện cho diễn đàn thêm sôi động, cho những người đam mê họa mi biết nâng niu và bảo tồn loài chim quí này .
     
  4. lonelybird

    lonelybird Well-Known Member

    Tham gia:
    13/12/11
    Bài viết:
    125
    Thích đã nhận:
    268
    Đến từ:
    tp hcm
    Bài viết hay và rất xúc động, tôi chỉ mới tập tành chơi mi thui, nhưng tôi rấ yêu thích giọng hót và tính cách của chúng, tôi cũng đang tập tành ghép mi đẻ, hy vọng có thể góp phần bảo tồn giống chim này. Như mọi người cũng biết nạn đánh bắt chim rừng bây giờ, chim ngày càng cạn kiệt, cú đà này chỉ vài năm nửa thui sẽ không còn chú chim rừng nào, thật đáng buồn
     
  5. thuyai

    thuyai Well-Known Member

    Tham gia:
    21/1/10
    Bài viết:
    154
    Thích đã nhận:
    281
    Đến từ:
    TP HCM
    bài viết dùng từ mộc mạc nhưng gột tả sống động dc phong cảnh miền quê giàu đẹp ngày trước. biết đến bao giờ tìm dc lại cảm giác ngây ngô đó đây
     
    honhorung and chimbochao like this.
  6. ductronglc

    ductronglc Well-Known Member

    Tham gia:
    13/4/10
    Bài viết:
    167
    Thích đã nhận:
    433
    Đến từ:
    LaoCai
    Viết hay lắm diễn tả rất cool và nói câu này " rất tâm huyết". Qua bài viết của bác, có thể bác chưa ưng bài viết của bác vì có thể thiên nhiên nó sống động, hoang vu nhưng đẹp quá mà lời văn lại diễn tả chưa đủ.
    Qua đó cho chúng ta hiểu thêm về cái "thú" của nghề chơi chim và có thể nói tôi đọc đoạn cuối của bác tôi thấy tâm đắc nhất và có vẻ đó là những gì bác gửi gắm về chuyện bảo tồn chim họa mi.
    Đề nghị a e chú chim nào cảm thấy ko hay nên mang thả về rừng (thả về rừng nhé chứ thả ra ngoài thằng khác lại vác lồng bẫy lại thì ...hic).
     
    honhorung, chimbochao and hoamirung like this.
  7. No_name

    No_name Well-Known Member

    Tham gia:
    5/1/08
    Bài viết:
    99
    Thích đã nhận:
    285
    Đến từ:
    Ho Chi Minh
    Rất cám ơn a vì tấm lòng cao quý.......................
     
    chimbochao thích bài này.
  8. hieubds

    hieubds Well-Known Member

    Tham gia:
    16/4/10
    Bài viết:
    1,011
    Thích đã nhận:
    1,414
    Đến từ:
    hồ chí minh
    chim mi được nhập từ Chian từ lâu lắm rồi các cụ ạ, còn nhớ 1 bài báo cảnh sát chống buôn lậu tịch thu hơn 200 con họa mi không rõ nguồn gốc, ko biết số phận chúng giờ như thế nào
     
    lonelybird and chimbochao like this.
  9. thanhbinh_mocch

    thanhbinh_mocch Well-Known Member

    Tham gia:
    27/4/08
    Bài viết:
    170
    Thích đã nhận:
    104
    Đến từ:
    Mộc Châu - Sơn La
    ngày xưa mình đi chăn bò còn hay bắt được chim My non chứ bây giờ thì tìm đâu ra tiếng họa My rừng hót nữa.
     
    chimbochao thích bài này.
  10. lonelybird

    lonelybird Well-Known Member

    Tham gia:
    13/12/11
    Bài viết:
    125
    Thích đã nhận:
    268
    Đến từ:
    tp hcm
    Mình nghĩ đa số bây giờ la mi trung quoc, 1 so nguoi bạn đi rừng có kể, lâu rùi rất hiếm kho nhìn thấy, hay nghe tieng mi rừng hot
     
    mechoethan thích bài này.
  11. lehieuhp

    lehieuhp Well-Known Member

    Tham gia:
    14/5/08
    Bài viết:
    501
    Thích đã nhận:
    3,970
    Đến từ:
    Hải Phòng
    Có bài thơ cũ repost tặng bạn

    Vịnh họa mi

    Ngồi buồn lại nghĩ cảnh họa mi
    Ly biệt rừng xanh tại bởi vì
    Thánh thót giọng ca nhiều cung bậc
    Anh hùng thượng võ chẳng từ nguy
    Liều thân tham chiến bênh vực mái
    Sống chết bao phen bởi tiếng sùy
    Quân tử phơi thây vì mỹ ải
    Ngàn đời vẫn vậy chẳng sợ chi
     
  12. phchuongdiscus

    phchuongdiscus Well-Known Member

    Tham gia:
    15/3/06
    Bài viết:
    96
    Thích đã nhận:
    67
    Đến từ:
    binhduong
    Chim HM của Việt Nam ngoài thiên nhiên đã không còn nhiều nửa rồi ! Do nạn săn bắt bừa bãi và không có xu hướng bảo tồn chim HM. Qua bài viết rất hay này của soihoangcodoc chúng ta thêm hiểu và nên có ý thức trong việc bảo tồn và nhân giống chim HM trong điều kiện nuôi nhốt nhằm tránh làm mất đi một thú vui tiêu khiển tao nhã và dẫn đến bờ tuyệt chủng loài chim mệnh danh là ca sĩ của núi rừng Việt Nam. Thân !
     
    lonelybird and lehieuhp like this.
  13. soihoangcodoc

    soihoangcodoc Member

    Tham gia:
    26/12/11
    Bài viết:
    11
    Thích đã nhận:
    133
    Đến từ:
    Ha noi
    Cảm ơn tất cả mọi người trong diễn đàn đã quan tâm tới bài viết của tôi. Rất mong mơ ước bảo tồn loài chim anh hùng này dù trong "điều kiện nuôi nhốt" thành hiện thực. Tôi đang gấp rút làm một cái lồng để cho chim đẻ nhưng còn thiếu kinh nghiệm quá. Tôi đã đọc bài viết của anh binhlaocai nhưng có nhiều điều vẫn còn thắc mắc và thấy hơi phi lý nhưng không biết cách nào để phản hồi được. Mong anh em trên diễn đàn cho thêm lời khuyên. Nếu có ai cùng chung sở thích tôi rất hân hạnh được mời về quê thăm quan nhà và cùng tham gia dự án họa mi đẻ. Hiện tôi đang là Luật sư tại Hà Nội, có gì anh em xin vui lòng liên lạc 0979.017.009. Thân chào tất cả mọi người, chúc năm mới thành công và hạnh phúc.
     
  14. lonelybird

    lonelybird Well-Known Member

    Tham gia:
    13/12/11
    Bài viết:
    125
    Thích đã nhận:
    268
    Đến từ:
    tp hcm
    Bác ở xa quá, tôi o tận tp hcm. nhưng dạo này rất vui vi co nhiều a/e có chung chí hướng ghep Mi sinh sản. tôi cũng đang ghép 1 đôi, ko bit có kết qua gi ko. Hichic chắc qua têt phải nhờ a/e trong diễn đàn chon vài em trông và mái , giống mi Viet Nam của mình. em mua chim o tp hcm ko bit co phai mi của tàu khựa hay ko . hihihihi
     
  15. hoang linh

    hoang linh Well-Known Member

    Tham gia:
    30/7/08
    Bài viết:
    132
    Thích đã nhận:
    482
    Đến từ:
    ha noi
    cảm ơn bạn 1bài viết rất hay mang tính hiện thực nhưng ko kém phần hồi hộp.tuyệt!chỉ có tình yêu mới làm điều đó được.
    viết tiếp đi bạn!
     
    lonelybird thích bài này.
  16. soihoangcodoc

    soihoangcodoc Member

    Tham gia:
    26/12/11
    Bài viết:
    11
    Thích đã nhận:
    133
    Đến từ:
    Ha noi
    Sau khi nhận được nhiều lời động viên, khuyến khích của anh em, Soihoang tôi xin được tiếp tục kể những chuyến hành quân lặn lội bẫy Họa Mi và cả xin miêu tả lại cảnh “cán bộ và nhân dân cùng nhau phá rừng như thế nào”.
    1. Địa điểm một phát đứng “tè” lên được cả ba tỉnh.
    Sau khoảng 3 năm tự lần mò bẫy Mi (mặc dù không bẫy được nhiều) tôi đã tích lũy được một số kinh nghiệm kha khá. Cùng với thời gian, bạn bè chơi chim cũng nhiều lên và đặc biệt lứa tuổi của bạn chơi chủ yếu gấp đôi tuổi tôi, họ là những thợ bẫy chim chuyên nghiệp và thế là bước ngoặt của tôi bắt đầu.
    Vào khoảng cuối 11 dương lịch năm 1998, tôi được nghỉ học để thi học sinh giỏi nhưng ô hô, ai tai tôi dám quả quyết với bố mẹ rằng tôi không cần ôn và thời gian này tôi sẽ nghỉ ngơi cho đầu óc thoải mái (nói dối cũng dễ thật). Trong lúc mấy đứa bạn thì hì hụi ôn, còn tôi vác con cup tôm 81 xì khói lung tung phi thẳng lên nhà một lão bạn già và gạ gẫm đi đánh Họa Mi ở một bản khá xa xôi thuộc thuộc Sơn La. Chúng tôi thống nhất là tôi mang mồi và lão già mang gạo đi, hai thằng cần 1 con mồi vì đi bộ rất xa nên tránh cồng kềnh.
    5h sáng mùa đông trời miền núi lạnh như cào vào chỗ da bị hở, hai thằng đàn ông lặng lẽ luồn rừng đi, tay cầm đèn pin soi trong làn sương lờ mờ trong rừng.
    Sau khoảng 3 tiếng đi bộ qua một cánh rừng nguyên sinh (có đường mòn) chúng tôi đi đến một khu đồi khá đẹp, trời lờ mờ sáng trâu bò của đồng bào dân tộc thả rông nằm từng đàn, lông dính đầy quả ké và thình thoảng có con liếm xuống gò đất nơi chúng nằm nhìn buồn cười chết đi được.
    Hai chân tôi bắt đầu thấy khó nhấc vì trời lạnh lại đi bộ, cố lần đi hết một con dốc theo tôi ước chừng khoảng 2km. Treo lồng lên bụi Giang tôi ngồi phịch xuống thờ như chưa từng được thở, lão bạn già thì đã quá quen túm gáy tôi xách lên rồi nói “mày lên tới đây mà không đái một phát thì chưa coi như là chưa đến” nghe theo lời lão bạn tôi đành…Tôi lơ mơ hỏi thế tè ở đây có gì thú vị lão ta cười ha hả rồi nói: đây là địa điểm giao thoa giữa ba tỉnh phú thọ, Hòa bình và Sơn la, lão ta chỉ xuống dưới chân đèo nói dưới kia lã xã Đồng Nghê của Hòa Bình, bên cạnh là bản Dinh của Sơn la, chỗ mình vừa qua là xã Xuân Sơn của Phú thọ, nước đái của mày chẳng chảy vào ba tỉnh là gì. Ngồi nghỉ và làm một điều Hoàn Kiếm (tôi hút thuốc lá rất sớm) xùy mồm vài câu để nghe con mồi của tôi gầm, làm vài động tác trước khi vào trận chiến thực sự. Tôi xin tả sơ sơ con mồi mới của tôi như sau: chim rất nhỏ, tôi bẫy được ở một khu đồi nhiều đá, chân bạch cước khô khốc như đốt xương, họa thì nhỏ, đứt lung tung, mắt méo ti hí nhìn rất gian trá, mỏ ngà khá mỏng. Nói chung là chả được tiêu chuẩn gì chỉ mỗi cái mắt, thêm cái nữa là hót bền và rất to.
    Giữa không gian yên ả của buổi sáng tiếng Họa Mi chát chúa vang lên như bớt đi cái lạnh, đập vào khe sâu rồi chìm đi, tan ra trong sự yên bình của núi đồi. Sau một hồi nghỉ nghơi tôi được lệnh tiếp tục hành quân, khoảng 3 tiếng đi bộ nữa chúng tôi quyết định hạ trại tại một khu đồi trồng toàn lúa nương. Hai thằng lò dò đi vào một cái lán của đồng bào người dao dựng tạm. Trong lán đầy đủ mọi thứ vật dụng như nồi, bát, đĩa, bật lửa nhưng rất bẩn nhìn thấy là biết chắc chủ nhân của nó đến 1 thế kỷ không rửa. Thôi đành vậy, có chỗ ở tạm là ok rồi.
    2. Điếc tai và say máu
    Khoảng 12h sau khi ăn cơm trộn với mỳ tôm no nê, hai thằng tôi bắt đầu xách lồng đi. Con mồi lúc vào nhà bị phủ thật tối để cấm hót, lúc xách ra chưa cần treo đã hót ầm mỹ. Lựa chọn một cây mọc hoang ở giữa nương lúa tôi treo chim và xùy mồm vài cái.
    Chú Mi mồi bắt đầu kéo, thỉnh thoảng pha giọng chim Liếu Điếu, pha giọng Chim Ca Ca. Không gian buổi trưa của miền sơn cước bình yên đến lạ lùng. Treo chim một lúc, mắt hai thằng sáng lên, cách khoảng hai vạt đồi vẳng lại tiếng một đôi Họa Mi gầm rú. Chẳng ai bảo ai hai thằng tôi nhanh chóng xách mồi tiến sát lại. Tôi được giao nhiệm vụ đặt nhát bẫy đầu tiên, rút theo con dao đi rừng tôi lựa chọn một bụi cây de dại (Đây là một loại cây lá to hơn lá cỏ tranh và nhỏ hơn lá lau) phát bớt cành lòa xòa, cài lồng chênh chếch mặt bẫy lên, toàn phần thân và đáy lồng được bụi cây che bớt đi, chủ yếu là để tránh những con chim đánh khôn có thể đánh ở đáy lồng và hai bên cạnh lồng. Tôi ướm cách lồng bẫy khoảng 50cm có một đám cây dại có thể là nơi đôi vợ chồng mi rừng đứng đấu hót. Lặng lẽ rút lui, hai thằng đi ra tìm nơi nấp. Chẳng phải đợi lâu tôi đã nghe tiếng con mồi búng cánh liên hồi. Con mồi của tôi phải khẳng định rằng đi bẫy rất tốt nó không đến mức quá hăng làm chim rừng bạt và cũng không nhát đến mức bị dọa. Vừa búng vừa hót thỉnh thoảng lại đứng lên cầu lồng quặp đuôi lại hót chát tai.
    Đôi chim rừng cũng chẳng vừa, con đực nhảy hẳn xuống đất vừa nhảy vừa hót, con mái thì lao hẳn vào bụi de nơi tôi đặt bẫy và búng cánh cộng xùy dục liên hồi. Đấu nhau được một lúc, thì con đực lao thẳng vảo cái lồng tôi treo tôi chắc mẩm là chuẩn bị nghe “bộp” và tiếng oét oét khi bẫy sập nhưng không chỉ một cái đảo cánh là con chim rừng lại lộn xuống đất. Khoảng chục lần dọa như thế và con cái thì xùy dục như bị chọc vào họng.
    Chú mồi của tôi không hổ danh là gã xấu trai nhưng dê gái, bắt đầu đứng im không hót, không búng, không kêu mà chỉ cắn nan lồng, thỉnh thoảng lại nằm bẹp hẳn xuống sàn lồng. Đôi chim rừng chắc chắn là đôi Mi khoảng 3 năm tuổi rừng, nếu là mi non mới tách bố mẹ thì chắc chỉ 3 phút sau khi treo lồng là ăn đòn. Nhưng đôi chim này phải nói là khá lanh lẹ. Chúng đổi chiến thuật liên tục, đến lượt con đực lao thẳng lên một cành xoan nhỏ và đứng hót, mặc kệ mái, nó cứ quặp đuôi và hót liên hồi.
    Giữa trời đất bao la, tiếng hai con mi đực đấu nhau thật hoành tráng, tôi mỉm cười sung sướng vì được dịp thể hiện chú mồi của mình với lão bạn già. Nắng mùa đông buổi trưa không nóng nhưng khá khó chịu, nhất là làm cho da cứ gọi là nẻ tếch nẻ toác. Nhưng phải thừa nhận là rất đẹp cả một màu vàng rườm rượm trải trong mắt, nương lúa óng ánh, thỉnh thoảng thấy vài quả bí ngô lăn lóc nằm len lỏi trong nương lúa. Thỉnh thoảng giật mình bởi tiếng chim đôi đũa đuổi nhau, thử hỏi thế gian có gì sướng bằng một tâm hồn không bị trói buộc, hòa mình với thiên nhiên, thấy mình thật nhỏ bé giữa đất trời.
    Nhưng điều gì đến cũng phải đến, con mồi của tôi quá thiện nghệ trong nghề dụ mái, con đực rừng sau khi thấy mái liên tục quây mồi thì không dám bỏ mặc phu nhân nữa và từ trên cành xoan như một mũi tên bật khỏi cánh nỏ và “bộp”. Tôi định lao ra nhưng lão già bạn tôi ngăn lại và nói, cứ để đó cho mồi nó rỉa vài cái để thêm phần hưng phấn, tôi đành nghe theo và thỉnh thoảng lại nhói lên vì tiếng kêu đau đớn của con chim rừng bị mồi rỉa.
    Hai thằng xách tráp ra gỡ con chim rừng và để mồi ốp với con mái rừng một lúc. Con Mái rừng bị mất đực xùy liên hồi như đau đớn, như chảy máu họng ra, con mồi của tôi thì sung sướng và hót hoành tráng. Đúng là nỗi đau của người này thì là niềm vui của kẻ khác. Trong đầu óc non nớt của tôi lúc đó bắt đầu thấy hơi hối hận vì mình đã làm. Nhưng thực ra nó chỉ thoảng qua và dành cho niềm hân hoan của kẻ chiến thắng.
    Tôi định ra cất mồi nhưng lão bạn nói rằng “chim của mày tốt đấy nhưng phải ốp mái đã vì lên đây ít con mồi nào trụ nổi hai ngày vì toàn là rừng già bao bọc xung quanh nương lúa thôi, trời lạnh và khí hậu khó chịu lắm, chim bọn tao lên đây toàn tịt thôi.” Thế là tôi lại thêm được một chút kinh nghiệm khi mang mồi đi đánh ở vùng đất thiêng và tấm tắc “khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già”.
    Tôi định viết tiếp về nghệ thuật phá rừng của cán bộ kiểm lâm mà tận mắt tôi chứng kiến giữa đại ngàn hoang vu nhưng thôi vì đây là diễn đàn chơi chim và có nói ra thì rừng ở quê tôi bị tàn phá gần hết, kể cả vườn quốc gia cũng bị phá không thương tiếc. Than ôi! Sinh ra ở một dân tộc nghèo, ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm, đội ngũ cán bộ thì “khôn như trạch và tham như gấu” thì đành ngậm ngùi và chấp nhận. Chỉ cần mình đừng chung tay tàn phá thiên nhiên tàn khốc là tạm tha thứ cho mình. Thôi đành cùng với bạn hữu dù gần xa hãy bảo vệ lấy giống chim tuyệt vời này. Họa Mi ở thiên nhiên chắc là chỉ còn trong giấc mộng thôi.
     
  17. quangnl

    quangnl Member

    Tham gia:
    2/12/11
    Bài viết:
    22
    Thích đã nhận:
    22
    Đến từ:
    TP HCM
    Bài viết rất hay và có lực. Tiếc là ông bạn ở xa quá chứ nếu ở gần thì xin được kết bằng hữu rồi. Qua văn phong của bác tôi cảm nhận được sự đồng điệu về tâm hồn
     
    lonelybird and chimbochao like this.
  18. hoang linh

    hoang linh Well-Known Member

    Tham gia:
    30/7/08
    Bài viết:
    132
    Thích đã nhận:
    482
    Đến từ:
    ha noi
    cảm ơn bạn!cảm ơn đam mê!phải nói rằng tôi đã nuôi mi thì đã trải qua ko biết bao nhiêu con nhưng được tận mắt trông thấy bẫy mi hoang dã thì chỉ được 2 lần và đó cũng là may mắn tất nhiên ko thể nào quên được.
    chúng ta nhìn thấy 1 con mộc nằm trong hộc ở ngoài hàng chim thì thấy quá bình thường thậm chí ko thèm để ý nhưng nếu ta nhìn thấy nó khi còn tự do hoang dã ta mới thấy nó đẹp biết chừng nào.oai phong lắm hùng dũng và đẹp lắm.chính vì vậy khi đã chọn được con mi ưng ý để chơi hãy chăm nó thật tốt nhé!vì của 1 đồng công 1 nén mà.
    cảm ơn soihoangcodoc bạn đã làm mình được sống lại trong những kỷ niệm mà ko thể nào quên.hãy tiếp đi bạn mình chờ bạn!
     
  19. Micon

    Micon Well-Known Member

    Tham gia:
    27/5/11
    Bài viết:
    199
    Thích đã nhận:
    558
    Đến từ:
    Đồng Hới
    "Soihoang tôi xin được tiếp tục kể những chuyến hành quân lặn lội bẫy và cả xin miêu tả lại cảnh “cán bộ và nhân dân cùng nhau phá rừng như thế nào”.
    Đã trót mở đầu cho chương 2 thế này thì cũng nên trét luôn bạn ạ!
     
    chimbochao thích bài này.
  20. thansau

    thansau Well-Known Member

    Tham gia:
    3/12/11
    Bài viết:
    136
    Thích đã nhận:
    780
    Đến từ:
    Thanh Hóa
    cảm ơn cụ soihoangcodoc vì bài viết quá hay, chúc cụ luôn luôn vui vẻ thoải trống thoải mái để viết thêm nhiều bài bổ ích cho ae thưởng thức,,,,,,
     
    lonelybird, minhtuan and longbom like this.

Chia sẻ trang này