Bird Man of Alcatraz

Thảo luận trong 'Yến hót (Canary).' bắt đầu bởi SingingCanary, 27/9/11.

  1. SingingCanary

    SingingCanary Well-Known Member

    Tham gia:
    14/7/10
    Bài viết:
    399
    Thích đã nhận:
    1,424
    Đến từ:
    Canary Island
    BIRD MAN OF ALCATRAZ​

    Nhắc đến Alcatraz chắc hẳn vài người trong chúng ta sẽ biết đó là gì. Đó là 1 trong những nhà tù khét tiếng nhất trên thế giới. Đây là nơi mà bất kỳ đạo diễn phim hành động nào của Hollywood cũng muốn được tới để lấy bối cảnh làm phim. Nhà tù này nổi tiếng đến nỗi người ta đồn rằng chỉ những phạm nhân “nổi tiếng” mới được giam tại đây. Nổi tiếng ở đây rõ ràng là theo nghĩa ko tích cực. Quả thật có rất nhiều câu chuyện được viết thành sách, được dựng thành phim, có những nhân vật, những cuộc vượt ngục mà khi nghe kể lại sẽ có người trong chúng ta rùng mình, có người bị ám ảnh hoặc cũng có người sẽ vô cùng phấn khích. Đây rõ ràng là một trong những điểm đến đầy hấp lực nhất trên thế giới!

    Topic này ko dành để nói về bất cứ dòng chim Canary nào mà dành để tìm hiểu về một trong những dị nhân đã từng sống và tồn tại ngay tại nhà tù Alcatraz này. Tất nhiên nó cũng sẽ có liên quan đến Canary chứ nếu ko sẽ có người nghĩ tôi là 1 thành phần quá khích khi đề cao tội ác của các tù nhân tại đây.

    Robert Franklin Stroud, người được biết đến qua biệt danh “Bird Man Of Alcatraz” cùng với Al Capone, George “Machine Gun” Kelly, Henry Young, Roy Gardner và Alvin Karpis là 1 trong 6 phạm nhân nổi tiếng nhất đã từng bị giam giữ tại nhà tù này. Vào năm 1962 có 1 bộ phim được dàn dựng chỉ để nói về nhân vật này, bộ phim cũng lấy biệt danh của ông làm tựa của phim, Bird Man Of Alcatraz. Diễn viên Burt Lancaster là người thủ vai Robert Stroud và ông đã được đề cử giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất

    [​IMG]

    [​IMG]

    ---------- Bài viết thêm vào lúc 08:45 AM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 08:32 AM ----------


    Sự trả thù

    Vào năm 1908, chàng thanh niên 18 tuổi Robert Stroud và cô bạn gái 36 tuổi Kitty O’Brien vì bản tính yêu thích phiêu lưu đã khăn gói đồ đạc và bắt chuyến tàu để rời quê hương để tới Cordova, thị trấn tại tỉnh Juneau, thủ phủ bang Alaska nơi mà họ xem là miền đất hứa. Vì phương tiện đi lại hạn chế nên họ rất cố gắng để có thể bắt kịp chuyến tàu nhưng cũng rất băn khoăn vì không biết ở vùng đất mới họ có được chào đón và có nhiều cơ hội cho họ đổi đời hay ko.

    [​IMG]

    Juneau, Alaska (trước năm 1909)​

    Sau khi tới Juneau, cặp đôi đã thuê một căn phòng để ở và Kitty cũng tìm được việc là làm vũ nữ tại một quán rượu. Robert thì không may mắn như thế nhưng anh cũng hy vọng sẽ tìm được một công việc nào đó. Họ tin rằng rồi vận may cũng sẽ đến không sớm thì muộn nhưng rồi họ cũng chẳng thể biết rằng thay vào đó điều tồi tệ cũng sẽ tìm đến với họ.

    Chưa đầy 2 tháng sau khi đặt chân đến vùng đất mới thì giấc mơ về một tương lai tươi sáng bỗng chốc biến thành cơn ác mộng trước mắt họ. Vào buổi tối ngày 18/1/1909 Robert đi tới bến tàu Juneau để tìm mua cá về làm bữa tối cho Kitty. Trong lúc này thì một người quen của họ tên là Von Dahmer, hay còn gọi là Charlie tới nhà chơi chỉ có Kitty ở nhà. Lợi dụng sự vắng mặt của Robert thì tên Charlie đã giở trò đồi bại và làm nhục Kitty.

    Sau đó thì Robert từ bến tàu trở về sau khi Charlie đã đi khỏi và anh nghe được chuyện xảy ra với Kitty thì vô cùng tức giận. Robert lập tức tìm tới nhà Charlie tại đại lộ Gastineau với một khẩu súng trên tay và đe dọa trả thù Charlie. Sau một hồi giằng co cãi vả thì súng cướp cò và Charlie không may trúng đạn chết. Sau đó Robert đã tới thẳng đồn cảnh sát Marshal tại Juneau để đầu thú và lập tức bị tống giam chờ ngày xét xử.
     
    hottuna, Wacken, teopy and 4 others like this.
  2. thsondnpt

    thsondnpt Well-Known Member

    Tham gia:
    24/10/06
    Bài viết:
    250
    Thích đã nhận:
    160
    Đến từ:
    Da Nang
    Tiếp đi SC ơi, nhìn thấy nội dung hấp dẫn rồi đấy (không lẽ do đề cập đến chuyện t.y sao?!). Nhưng đến chương mấy mới đề cập đến canary nhỉ?
     
    SingingCanary thích bài này.
  3. SingingCanary

    SingingCanary Well-Known Member

    Tham gia:
    14/7/10
    Bài viết:
    399
    Thích đã nhận:
    1,424
    Đến từ:
    Canary Island
    Tuổi thơ dữ dội

    Robert Franklin Stroud sinh tại Seattle, Washington vào 28/1/1890, là con trai của Ben và Elizabeth Stroud. Robert là con chung đầu tiên của họ mặc dù Elizabeth trước đó đã có 2 con gái với người chồng trước. Nhưng gia đình 5 người của họ sau đó còn có thêm một người con nữa tên Marcus sinh năm 1897.

    Bà Elizabeth là một người mẹ luôn dành hết những gì tốt đẹp cho con cái và đặc biệt là luôn bảo vệ chúng tránh khỏi ông Ben, người cha suốt ngày chỉ biết rượu chè và đánh đập vợ con. Tuy nhiên sự che chở này cũng có giới hạn và lũ trẻ cũng thường xuyên bị cha mình đánh đập. Robert là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ những hành vi của cha và ông lớn lên trong sự căm ghét cha mình tột độ.

    Vào năm 1903, khi đó Robert 13 tuổi đã rời bỏ căn nhà u ám và đi khắp nước Mỹ. Khi ấy Robert chỉ học hết cấp 1 nhưng cậu có thừa quyết tâm để đi bằng chính trên đôi chân của mình. Robert sống nay đây mai đó, tìm những công việc nhỏ nhặt để có thể tự nuôi sống bản thân và cậu thật sự đang tận hưởng một cuộc sống tư do và khám phá thế giới trên con đường đi của mình.

    Nhưng chỉ 4 năm sau đó Robert đã quay về nhà. Và Robert nhận ra trong khoảng thời gian mình đi vắng thì thật bất ngờ gia đình anh bỗng nhiên trở nên giàu có thay vì rất nghèo như trước khi Robert bỏ đi. Robert còn biết bà Elizabeth đã làm đơn ly dị vì không chịu nổi thói quen rượu chè và ngoại tình của chồng. Nhưng một lần nữa Robert lại bỏ nhà đi và lần này thì Robert xác định rõ là đi tìm việc, có thể là ở Alaska và cũng tại chuyến đi lần này mà cuộc đời Robert trải qua một ngã rẻ khắc nghiệt khác

    Suốt mùa hè năm 1908, bây giờ Robert đã 18 tuổi và tìm được một công việc cơ khí tại một xưởng sửa chữa tàu lửa ở Katalla, bang Alaska. Công việc thì rất nặng nhọc nhưng bù lại tiền công cũng được kha khá. Không lâu sau đó thì xưởng sửa chữa được di dời xuống thị trấn phồn thịnh Cordova và tại đây Robert đã gặp và làm quen với một vũ nữ kiêm gái mại dâm có cái tên đậm chất Ang-lê là Kitty O’Brien

    [​IMG]

    Cordova, Alaska trước năm 1910

    Có rất nhiều thông tin trái chiều về mối quan hệ giữa cặp đôi này. Có người cho rằng họ quan hệ bất chính và Robert chẳng khác nào một tay chuyên dắt gái nhưng cũng có người cho rằng 2 người họ thật sự yêu nhau bất chấp khoảng cách về tuổi tác. Cuối cùng, bỏ qua mọi dư luận họ sống chung với nhau và cùng hướng tới những mục đích tốt đẹp trong tương lai. Robert ngày đêm đi làm kiếm tiền, thậm chí anh còn làm thêm những việc như bán bắp dạo và công nhân xây dựng

    Vào tháng 8 năm 1908, Robert gặp lại một người quen của anh ấy và Kitty tại Katalla tên là F.K Don Vahmer, hay còn gọi là Charlie. Charlie khỏang 28 tuổi và làm việc tại một quầy bar. Vào những năm này Juneau trở thành một thị trấn thịnh vượng vì người ta tìm thấy các mỏ vàng tại đây và cơ hội với những người mới tới như Charlie, Robert và Kitty là rất nhiều. Ý tưởng chuyển tới Juneau nhanh chóng lan trong đầu Robert và vì thế anh cố gắng thuyết phục Kitty cùng chuyển tới đây tìm cơ hội mới. Và quả thật Robert chẳng thể biết rằng đây là quyết định sai lầm khiến anh phải trả giá cho phần đời còn lại của mình. Chuyện xảy ra giữa họ như đã trình bày ở trên và Charlie chết tại nhà riêng và Robert bị kết án tù

    Đầu năm 1909, bà Elizabeth sau khi nghe tin dữ lập tức tới thăm Robert. Bà thuê luật sư để bào chữa cho con trai và hy vọng Robert thoát khỏi tội giết người. Tuy nhiên mọi nỗ lực và hy vọng đều vô ích vì bản án đã được tuyên.

    [​IMG]

    Tòa án tại Juneau, Alaska năm 1909

    Tại phiên tòa xét xử, vị thẩm phán tên E.E Cushman bằng quyền lực của mình đã làm một cuộc điều trần và ra phán quyết Robert Stroud buộc phải thi hành mọi hình phạt mà tòa đã tuyên.

    Vào 23/8/1909, Stroud bắt đầu thực hiện hình phạt tù tại trại cải tạo McNeil (cũng nằm trên vùng đảo McNeil) trong vòng 12 năm. Đây là hình phạt mà Robert phải gánh chịu và nơi mà Stroud ở là 1 đảo nhỏ chếch về phía Tây bang Seattle có tên Puget Sound. Tại đây Robert nếm trải cảm giác lạnh lẽo của 4 bức tường giam và bị biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài

    [​IMG]

    Trại cải tạo McNeil
     
    huyduclc and tienvuong like this.
  4. Hieumorin

    Hieumorin Well-Known Member

    Tham gia:
    12/2/10
    Bài viết:
    60
    Thích đã nhận:
    149
    Đến từ:
    Huế, Việt Nam
    Tiếp tục đi! Đừng dừng lại anh SC oi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
    SingingCanary thích bài này.
  5. SingingCanary

    SingingCanary Well-Known Member

    Tham gia:
    14/7/10
    Bài viết:
    399
    Thích đã nhận:
    1,424
    Đến từ:
    Canary Island
    Cuộc sống trong tù

    Tại đây Stroud cũng nhanh chóng nắm bắt những luật lệ trong tù và nhận thấy rằng đó là điều kiện bảo đảm cho sự tồn tại của anh ở đây. Anh thấy rằng bất kỳ sự không tuân thủ nào đều phải nhận hậu quả nghiêm trọng từ những trận đòn của lính gác, những tên mà tay lúc nào cũng lăm lăm dùi cui và sẵn sàng tra tấn tù nhân một cách không thương tiếc. Đó là một thế giới mà Robert rất căm ghét nhưng ko thể nào thoát ra khỏi. Những bức thư mà Kitty và bà Elizabeth gửi đều đặn hàng tuần chính là sợi dây duy nhất kết nối Stroud với thế giới bên ngoài và chỉ có 2 người phụ nữ này còn quan tâm tới anh, những người anh em và cha ruột thì ko bao giờ Stroud nhắc tới

    Trong thời gian bị giam hãm, Stroud luôn mơ viễn cảnh về một cuộc sống tươi sáng trước mắt nhưng khi nhìn lại thực tại thì thấy bản thân đã trở thành một người máu lạnh, chứa đầy sự hận thù và đang an phận sống tại nhà tù. Và tới một ngày thì sự giận dữ dồn nén bấy lâu có dịp bột phát khi Stroud lao vào 1 cuộc tranh cãi với bạn tù vì tên này nghi ngờ Stroud đã lén lấy thức ăn của hắn. Và kết quả của cuộc tranh cãi là Stroud đã dùng một vật nhọn đâm trọng thương người này.

    Hình phạt lúc này bị tăng thêm thành 12 năm 6 tháng tuy nhiên hầu hết thời gian thì Stroud ko thụ án tại nhà tù Mc Neil. Năm 1912, Stroud cùng với hàng tá phạm nhân khác được chuyển tới một nhà tù liên bang mới xây ở Kansas có tên Leavenworth vì McNeil lúc này đang ở tình trạng quá tải

    [​IMG]

    Trại cải tạo liên bang Leavenworth

    Trong vài năm đầu tại đây, Stroud cảm thấy có sự thay đổi lớn trong bản thân mình. Ông bỗng thấy đây là nơi có điều kiện vật chất rất tốt và với mong muốn mở mang kiến thức và để tránh những suy nghĩ tiêu cực, Stroud đã đăng ký những khóa học đào tạo kỹ năng mà trại cải tạo mở ra về cơ khí máy móc, thậm chí còn học thêm về thiên văn và vật lý. Sau khi trải qua các khóa học, Stroud bỗng cảm thấy niềm đam mê kiến thức của mình đâm chồi lúc nào ko biết.

    Với một người chỉ học hết cấp 1 như Stroud, các phạm nhân khác và thậm chí là cả các tên lính gác cũng bất ngờ khi thấy trình độ nhận thức của anh ta rất tốt thể hiện qua điểm số luôn được xếp vào nhóm đầu. Chính nhờ vốn kiến thức nền học tại đây mà Stroud dễ dàng tiếp thu những kiến thức mới ở những lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.

    [​IMG]

    Phòng giam của Robert Stroud

    Stroud ko chỉ tiếp thu kiến thức khoa học mà còn tìm hiểu thêm thêm về thế giới tâm linh. Stroud bỗng cảm thấy đặc biệt hứng thú với môn thần trí học. Về cơ bản, đây là môn kết hợp giữa khoa học (triết học, thiên văn…..) và tâm linh (các tôn giáo….). Thần trí học giúp Stroud cảm thấy tâm hồn mình luôn cân bằng và giúp anh chấp nhận cuộc sống xung quanh một cách bình thản. Khám phá mới này giúp Stroud hình thành nên một hệ tư tưởng mới giúp mình trải qua những tháng ngày khó khăn tại nhà tù một cách thật nhẹ nhàng, thư thái.

    Năm 1915, Stroud được chuyển tới bệnh xá của trại cải tạo và tại đây ông bị chẩn đoán mắc phải một dạng bệnh mãn tính về gan. Biểu hiện của bệnh là gan bị viêm, huyết áp cao kèm theo các cơn sốt và làm khuôn mặt bị biến dạng phù nề. Từ một thanh niên khỏe mạnh cường tráng bỗng chốc trở nên hốc hác và sức khỏe ngày càng yếu. Stroud sợ rằng bệnh tật sẽ sớm giết chết mình trước khi được gặp lại người thân

    [​IMG]

    Trong thời gian chữa bệnh thì mẹ ông, bà Elizabeth từ Kansas đã tới thăm và sau khi nghe bệnh trạng của Stroud bà đã viết một lá thư gửi cho Chánh án tòa án liên bang Mỹ xin tha cho Stroud nhưng bức thư của bà cũng chẳng thấy hồi đáp. Cuối cùng, Stroud cũng dần hồi phục nhưng cơ thể đã bị suy nhược do sự hành hạ của căn bệnh quái ác.

    Suốt quá trình dưỡng bệnh Stroud nhốt mình trong phòng giam. Lúc này bỗng nhiên Stroud cảm thấy bi quan và cảm thấy mình bị tách rời mọi thứ xung quanh. Thậm chí còn bỏ dở những khóa học mà trước đây mình rất thích. Sự giận dữ và chán nản càng tăng cao khi một tên lính gác mới tên Andrew Turner tiếp quản phòng giam của Stroud

    Turner là tên lính gác chuyên mắng nhiếc và đe dọa các tù nhân, luôn khiến họ cảm thấy sợ hãi và bất an mỗi khi hắn xuất hiện. Robert cũng ko ngoại lệ và rất căm ghét tên này.

    Năm 1916, người em trai Marcus tới thăm Robert nhưng bị từ chối gặp mặt. Robert tức giận và bày tỏ sự giận dữ của mình với các bạn tù và chuyện này tới tai Turner. Hắn ta nhanh chóng viết một bản báo cáo trình cấp trên tố cáo Robert xúc phạm hắn và hình phạt cho Robert là anh ko được phép gặp thân nhân thêm một lần nào nữa.


    Ngày 26/03/1916, Robert tới ăn tối tại nhà ăn tập thể cùng với hàng ngàn phạm nhân khác. Trong suốt bữa ăn, Robert vẫn còn tức Turner và tỏ thái độ bằng cách giơ tay khiêu khích. Lời qua tiếng lại giữa Robert và Turner nhưng các phạm nhân ko nghe hai bên cãi nhau những gì vì tiếng ồn xung quanh quá lớn

    Bất ngờ, Turner dùng dùi cui tấn công, Robert nắm được dùi cui và 2 bên vật lộn nhau trong vài giây. Lúc này, Robert cũng lấy trong áo ra 1 con dao và đâm thẳng vào ngực Turner. Khuôn mặt của Turner trở nên thất thần và hắn ngã gục chết trên sàn nhà

    Robert thì bị đám lính vây bắt và đưa vào khu biệt giam chờ ngày xét xử tội giết người. Chánh án Fred Robertson cùng các cộng sự nhanh chóng ra bản án và kết tội Stroud phải bị tử hình
     
    huyduclc and tienvuong like this.
  6. Wacken

    Wacken Member

    Tham gia:
    21/6/07
    Bài viết:
    11
    Thích đã nhận:
    5
    Đến từ:
    tphcm
    còn nữa ko huynh post tiếp đi. .....................
     
    SingingCanary thích bài này.
  7. SingingCanary

    SingingCanary Well-Known Member

    Tham gia:
    14/7/10
    Bài viết:
    399
    Thích đã nhận:
    1,424
    Đến từ:
    Canary Island
    Đối diện công lý

    Sau khi nghe chuyện của Robert, bà Elizabeth tức tốc rời Juneau để tới Kansas và thuê một luật sư giỏi tên L.C Boyle bào chữa cho con mình. Boyle được biết đến như một luật sư bào chữa thành công cho nhiều vụ nhưng ông cũng cảm thấy đây là một vụ rất khó vì chứng cứ quá rõ ràng, Stroud đâm chết người trước sự chứng kiến của hàng ngàn phạm nhân và lính gác.

    Tháng 5/1916, vụ án của Robert được trình lên thẩm phán John C. Pollock và hội đồng xét xử 12 người. Cả 2 phía đều đồng ý nhân chứng chính là các lính gác và các tù nhân đã chứng kiến từ đầu đến cuối vụ việc. Sau chỉ 4 ngày xét xử, Robert bị kết tội giết người ở cấp độ 1 và bị tuyên án tử hình bằng treo cổ. Thời điểm thi hành án là ngày 21/7 cùng năm đó.

    Luật sư Boyle ngay lập tức gửi đơn xin khoan hồng cho Robert tới hội đồng xét xử liên bang. Vào tháng 12/1916, bản án ko còn hiệu lực thi hành vì các thành viên hội đồng xét xử cho rằng họ buộc phải sử dụng hình phạt tối đa cho Robert. Phiên tòa khác dự định sẽ xử lại và sẽ tiến hành vào năm sau.

    Trong suốt quá trình xét xử, bà Elizabeth chạy như con thoi nhằm kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người nhằm giúp Robert thoát khỏi tội chết lần thứ 2. Robert đã chạy thoát khỏi thần chết một lần nhưng bà Elizabeth cũng ko tin rằng nó sẽ thoát khỏi lần này nữa nhưng bà vẫn có lý do để tin con mình sẽ thoát tội vì luật tử hình treo cổ này theo bà đã bị bãi bỏ trong vài thập kỷ nay nên ko thể đưa lại vào khung hình phạt

    (lưu ý vì ở mỗi bang của nước Mỹ có luật tử hình riêng, ở bang này vẫn còn giữ luật tử hình treo cổ nhưng ở bang khác luật này đã bị cấm).

    Với sự giúp sức của vài người bạn, bà đã lập thành 1 nhóm nhằm đấu tranh pháp lý cho con trai và bà cũng cảm thấy bắt đầu có hy vọng từ đây. Nhóm của bà bắt đầu nêu chính kiến của mình về hình phạt của bang và thậm chí còn tiến xa hơn khi yêu cầu sửa đổi luật nhằm bỏ hình thức tử hình đối với phạm nhân. Sự phản đối của Elizabeth và nhóm cộng sự đã làm thẩm phán Pollock trở nên nao núng dẫn đến uy tín giảm sút và cuối cùng Pollock bị thay thế bởi thẩm phán khác tên J.W.Woodrough để tiếp tục vụ án này, đó là ngày 22/5/1917.

    Tại phiên xử lại này, những người bảo vệ quyền lợi của Stroud cho rằng khi gây án Stroud bị bấn loạn và ko phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình. Nếu họ có thể đưa ra chứng cứ rằng Stroud ko có chủ ý gây án thì anh ta sẽ được tha bổng. Vài bác sĩ tâm thần cũng được họ mời giúp đỡ để giám định rằng thần kinh Stroud không được bình thường, hay có thể nói là bị tâm thần.

    Một chiến thuật khác được họ tận dụng là ra sức bào chữa rằng hành động của Stroud chỉ nhằm để tự vệ trước sự tấn công của Turner. Họ nói rằng các nhân chứng đã chứng kiến Turner dùng dùi cui dọa đánh phạm nhân, các nhân chứng còn bồi thêm rằng Turner là lính gác chuyên dùng dùi cui để uy hiếp các tù nhân.

    Ngược lại, bên khởi kiện cũng nêu chứng cứ buộc tội rằng Stroud là 1 tên sát thủ máu lạnh khi có khả năng nhận thức đầy đủ hành vi dã man của mình khi đâm chết Turner. Họ cũng có mời chuyên gia pháp y chứng nhận rằng Stroud hoàn toàn tỉnh táo và phải chịu mọi trách nhiệm hình sự do hành vi của mình gây ra. Hơn nữa, bên nguyên cũng cung cấp bằng chứng rằng các tù nhân và lính gác khi đó chứng kiến Robert có phần manh động và ko hề cảm thấy hối tiếc khi ra tay giết chết Turner.

    Ngày 28/5/1917, hội đồng xét xử sau khi cân nhắc đã ra phán quyết rằng Stroud có tội nhưng họ cũng khoan thi hành hình phạt tử hình với Stroud. Tin rằng con trai sẽ thoát chết thêm một lần nữa, bà Elizabeth đã ôm chầm lấy con trong cái nhìn hoài nghi của những người xung quanh. Nhưng thay vì phải chịu tử hình, Stroud phải chịu hình phạt tù chung thân!

    Mặc dù cảm thấy hài lòng khi thoát phải tội chết nhưng Stroud vẫn ko đồng ý với phán quyết sau cùng của tòa. Anh ta cho rằng phiên tòa ko công bằng vì những người biện hộ ko đưa ra bằng chứng thuyết phục và ko cho các nhân chứng được trực tiếp tham gia phiên tòa. Hơn nữa, tòa dùng những bằng chứng chống lại Stroud nhưng lại tước đoạt, ko cho anh tự bào chữa cho hành vi của mình. Không còn gì để mất, và với quyết tâm đòi lại công bằng cho bản thân, Stroud một lần nữa chống lại phán quyết trên

    Các luật sư của Stroud lập tức kháng cáo và cáo buộc luật sư bên nguyên từ chối các quyền hợp pháp của Stroud tại tòa. Một lần nữa, cũng giống như phiên xử trước, phán quyết lần thứ 2 này cũng ko có hiệu lực thi hành và một phiên tòa nữa sẽ được mở ra vào tháng 5/1918

    Cững như phiên trước, vị thẩm phán Woodrough thụ lý vụ án này bị thay bởi thẩm phán khác tên Robert E.Lewis, người này đến từ Denver, bang Colorado. Ở lần xử đầu tiên, Stroud vắng mặt và thẩm phán Lewis rất tức giận. Ông ta tìm một luật sư khác bào chữa cho Stroud đồng thời tuyên bố loại các luật sư cũ của Stroud ra khỏi phiên xử lần này.

    Và hậu quả đã đến, các luật sư bào chữa cho Stroud ko đồng ý xuất hiện và cách hành xử của họ như thể muốn đưa vụ việc trở lại lúc ban đầu. Robert càng thêm sốc và giận dữ khi biết rằng họ dường như đang thỏa thuận ngầm với bên nguyên nhằm sớm tống anh ta vào tù với tội danh giết người ở cấp độ 2. Chưa kể luật sư bào chữa mới cho Robert cũng ko thể có đủ thời gian chuẩn bị cho phiên tòa lần này vì họ thiếu thông tin. Nhận thấy Robert đang lâm vào tình thế khó xử, thẩm phán quyết định sẽ xử tiếp vào ngày hôm sau.

    Tháng 6/1918, phiên xử lần 3 bắt đầu. Những chứng cứ tại phiên tòa trước được trưng ra kèm theo những chứng cứ mới bao gồm các nhân chứng đã chứng kiến vụ việc tại nhà ăn đại diện cho Stroud và các nhân chứng là bác sĩ nhà tù đại diện làm chứng cho bên khởi kiện. Trong vòng 1 tuần, cả 2 bên đã đưa ra những luận điểm của mình và chờ hội đồng xét xử đưa ra phán quyết cuối cùng.

    Ngày 28/1/1918, họ tuyên Stroud vẫn có tội giết người nhưng ở cấp độ 1. Nhưng cũng thật bất ngờ họ cũng tuyên thêm rằng Stroud phải chịu hình phạt tử hình treo cổ. Họ nói rằng hình phạt này chưa hề bị loại khỏi khung hình phạt của tòa liên bang.

    Nhưng cũng gần như ngay lập tức, các luật sư của Stroud cũng gửi đơn thỉnh cầu lên tòa án tối cao yêu cầu tạm hoãn thi hành án và chờ xem xét lại vụ việc. Cuối cùng, vào tháng 11/1919, tòa án tối cao nước Mỹ đã phê chuẩn, và hoàn toàn tán thành phán quyết của tòa án bang Kansas và ko cho phép mở thêm bất cứ phiên xử nào nữa về vụ của Robert Stroud. Ngày hành quyết được ấn định là 23/4/1920!

    Bất chấp những gì tòa tuyên, Elizabeth vẫn ko ngừng tìm kiếm cơ hội sống cho con trai mình. Trong khi Robert phải ngồi chờ tới ngày xử tử ở xà lim tử tù thì bên ngoài bà Elizabeth vẫn gửi đơn khẩn cầu nhiều nơi và có đơn bà đã gửi thẳng cho ngài tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Wilson Woodrow. Bà kể về quá khứ của Stroud, về người cha và những ảnh hưởng tiêu cực mà anh phải hứng chịu từ gia đình khi còn nhỏ. Bà gửi mà cũng chẳng thể hy vọng phép màu sẽ lại xuất hiện thêm lần nữa để cứu Robert. Nhưng thật bất ngờ, tổng thổng Wilson đọc được lời thỉnh nguyện của bà bỗng đặt bút ký lệnh tạm hoãn thi hành án với Stroud. Lần này thì đúng là phép màu lại xuất hiện, mạng sống của Robert được cứu vớt lần thứ 3 và vẫn phải bị tù chung thân như phán quyết lần 2. Robert được cứu nhờ tình thương của mẹ và lòng khoan dung của vị tổng thống Mỹ.

    Sau bao phen chết đi sống lại, Robert đã chấp nhận hình phạt này và bắt đầu cuộc sống mới tại lao tù. Bị giam biệt lập và bị cấm tiếp xúc với người ngoài. Mỗi ngày chỉ có 30 phút để sinh hoạt tại sân chung và cũng bị cắt hết những đặc quyền riêng của phạm nhân. Nhưng như thế này cũng đã là tốt với bản thân Robert lúc này!
     
    Wacken, huyduclc, tienvuong and 2 others like this.
  8. SingingCanary

    SingingCanary Well-Known Member

    Tham gia:
    14/7/10
    Bài viết:
    399
    Thích đã nhận:
    1,424
    Đến từ:
    Canary Island
    Cha mẹ ơi. Mình post mà mình đọc lại còn thấy ngán. Thôi thì tới phần chim cò cho nó đỡ buồn ngủ vậy.

    Con chim bị nhốt

    Ngày qua ngày, trong thời gian thụ án Robert cũng được hưởng một vài đặc quyền nho nhỏ. Đó là được cung cấp những dụng cụ dùng để vẽ tranh, được viết thư ra ngoài. Tập tành làm các bức thiệp gửi tặng người thân. Rồi sau này nhờ khéo tay mà những tấm thiệp của ông làm ra được nhiều người mua và bà Elizabeth bán kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống vì Robert biết bà lúc này cũng đã kiệt quệ cả về sức lực lẫn tinh thần khi ngày đêm đeo đuổi vụ kiện của con trai. Đây cũng là dịp để Robert tỏ lòng hiếu thảo với người mẹ đã có tuổi và hết mực yêu thương mình.

    Tuy nhiên, cuộc đời của Robert cũng chẳng có gì đáng nói nếu cứ tiếp tục sống an phận như thế (topic này cũng chẳng có dịp tồn tại). Tháng 6 năm 1920, Robert tìm thấy một sở thích mà nó sẽ làm thay đổi phần đời còn lại của ông trong tù. Vào một ngày mưa lớn, trong lúc ở sân chơi chung thì Robert vấp chân phải 1 tổ chim sẻ non bị rớt từ trên cây xuống và bên trong có 3 chim non và chiếc tổ lúc này bị mưa gió làm cho tan nát.

    Ngay lập tức Robert mang lũ chim về phòng giam và với sự khéo tay của mình cũng nhanh chóng làm cho chúng một cái ổ tạm thay thế cho cái rách nát và bắt đầu cho chúng ăn vì thấy chúng cứ đòi ăn liên tục. Chẳng lâu sau đó đã có sự liên hệ vô hình giữa Robert và lũ chim. Ban đầu thì tìm đọc các sách về chim chóc có sẵn trong thư viện nhà tù chỉ nghĩ đơn giản là nuôi làm sao để chúng sống và sau này còn dạy chúng làm trò nhưng thật ko ngờ lũ chim dần dần giúp Robert cảm thấy thật yêu đời, thư giãn và giúp cho ông quên đi việc mình đang phải sống một cuộc sống giam cầm vô định trong tù.

    Cũng từ đây Robert chợt nghĩ ra một ý định láu cá đó là định làm lợi từ lũ chim này. Sau khi tìm hiểu thì Robert thấy chúng ko phải là chim sẻ mà nó có tên là Canary! Nhanh chóng từ bỏ công việc làm thiệp trước đây và dành hầu hết thời gian và tâm trí để nuôi dưỡng những con chim này. Thật ko ngờ trời ko phụ lòng người, ko biết bằng cách nào mà số lượng đàn chim bỗng tăng lên nhanh chóng!!!

    Viên cai ngục cảm thấy ngạc nhiên vì niềm đam mê Robert dành cho lũ chim, và lũ chim cũng làm vơi đi sự ngột ngạt trong nhà tù nơi mỗi tù nhân cũng cảm thấy thư thái. Nơi mà Robert ở được mệnh danh là nơi hoang tàn, lạnh lẽo và đầy nguy hiểm nhất nhà tù, chỉ những tên tử tù khét tiếng mới bị giam vào đó nay trở nên “ngoan ngoãn” lạ thường kể từ khi có sự xuất hiện của lũ chim. Viên cai ngục thấy việc làm của Robert cũng bị thu hút và bèn cung cấp thêm dụng cụ cho ông để làm lồng chim và hàng ngày vẫn quan sát những hoạt động của Robert với lũ chim trong sự thích thú.

    Lũ chim vẫn phát triển nhanh về số lượng và viên cai ngục bèn nghĩ ra ý định kinh doanh. Ông ta tổ chức cho khách tham quan nhà tù biệt giam có đi qua phòng giam của Robert để họ thấy hình ảnh đẹp giữa Robert và lũ chim và nếu thích Robert có thể bán chim cho khách tham quan. Sau này việc buôn bán cũng trở nên thuận lợi và Robert bèn gửi thư giải thích vì sao mình ko tiếp tục làm thiệp cho mẹ mà toàn gửi tiền từ nhà tù ra và yêu cầu mẹ mua giúp thêm dụng cụ và đồ ăn cho lũ chim của Robert.

    Nhưng Robert đâu chỉ nghĩ đến việc “làm lợi trên thân xác lũ chim”, việc làm của ông chỉ là lấy ngắn nuôi dài vì sự thật trong bản thân con người Robert Stroud rất yêu quý lũ chim và ko hề có ý định dùng chúng làm mục đích kinh doanh đơn thuần. Ông vẫn ngày đêm tìm tài liệu về chúng để đọc và kết hợp với thực tế để giúp chúng có thể phát triển tốt nhất. Vài năm sau, niềm đam mê càng lúc càng tăng, Robert bắt đầu thử nghiệm trên chúng và ghi chép lại toàn bộ những việc làm của mình vào 1 quyển sổ. Đó là việc nuôi chim theo nhiều phương pháp khác nhau để chọn ra phương án phù hợp nhất, là làm sao chọn được 1 chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, ghép cặp đẻ sao cho phù hợp nhất với lũ chim và trên hết là lai tạo ra thật nhiều màu sắc, nhiều giống khác nhau từ lũ chim này.
     
    Wacken, huyduclc, moitruongbn and 2 others like this.
  9. SingingCanary

    SingingCanary Well-Known Member

    Tham gia:
    14/7/10
    Bài viết:
    399
    Thích đã nhận:
    1,424
    Đến từ:
    Canary Island
    Với mục đích đúng đắn thì Robert luôn cảm thấy thuận lợi vì ngoài ra ông còn nhận được sự hỗ trợ từ những người làm việc tại phòng thí nghiệm trong nhà tù. Họ cũng chính là những tù nhân nhưng họ đặc biệt vì họ có kiến thức và họ giúp ông có được thứ cần thiết để hoàn thành ý nguyện. Robert cũng trao đổi việc mình làm với những người này và mối quan tâm hiện tại của Robert là làm sao cho chúng chống chọi tốt với bệnh tật (vì chúng cũng hay bệnh) và nếu lỡ bị bệnh thì sẽ chữa cho chúng như thế nào. Nhờ những bạn tù thông thái này mà ông cũng học thêm từ họ được môn giải phẫu học, lần này là giải phẩu trên chính những con chim của mình. Sau khi tìm tòi rốt ráo thì Robert cũng dễ dàng khắc chế những bệnh mà lũ Canary có thể mắc. Bằng chứng là vào năm 1927, dân số lũ chim tăng vọt và trong phòng giam của mình Robert luôn có khoảng 150 cặp chim bố mẹ. Một con số đầy khích lệ cho những nỗ lực tìm tòi học hỏi của Robert. Chưa kể sau này những việc Robert làm còn được ngay chính những nhà điểu học và những người nuôi Canary nổi tiếng vào tận nơi để tham khảo và giúp phong trào chơi Canary trở thành rộng khắp.

    Vào mùa xuân năm 1927, Robert gặp phải 1 thử thách thực sự lớn. Một loại bệnh xuất hiện khiến lũ chim yếu dần rồi chết mà ông chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Chim bị bệnh này thường hay bị sốt cao và vài ngày sau sẽ chết.

    Robert lại bắt đầu những thí nghiệm của mình để tìm ra cách trị cho lũ chim. Một trong những phương pháp được dùng là để cho chúng phát bệnh thật nặng rùi chết. Sau đó giải phẩu con chim bệnh và dùng kết hợp các loại muối y tế sát khuẩn đường ruột và các loại acid nhẹ (có sủi khí) để tạo ra bài thuốc thật mạnh có thể chế ngự vi khuẩn. Sau khi thấy vi khuẩn nhanh chóng bị tiêu diệt trên cơ thể chim chết thì Robert lại mày mò công thức để áp dụng cho chim bị bệnh còn sống với liều dùng khác nhau và cuối cùng chế ra 1 loại thuốc hoàn toàn ko gây hại cho lũ chim sau này. Loại thuốc này được ông ghi chép cẩn thẩn vào sổ và sau này, thông qua vài thí nghiệm ông còn nhận thấy loại virus này có những biến thể khác và cũng gây hại cho lũ chim và ông gom chúng vào chung một cách điều trị. Đây là bước thành công đột phá đầu tiên trong nghiệp chơi Canary của Robert Stroud!

    Khám phá của Robert về cách điều trị một trong những loại bệnh khó gặp của Canary đã được 1 tạp chí danh tiếng chuyên về chim Canary là tờ Roller Canary Journal thừa nhận và họ xin phép ông để giới thiệu phương pháp này tới người chơi. Cuối năm 1920, Robert nhận được 1 giải thưởng cho phát kiến của ông. Những năm sau đó, Robert cùng với tờ tạp chí đã gửi toàn bộ những hiểu biết của mình tới những người chơi chim và giúp họ cứu những con chim bị mắc phải chứng bệnh này.

    Robert cũng nói rằng nếu như ko phải trả giá cho những lỗi lầm trong quá khứ thì ông sẽ tu chí và phát triển mình theo hướng trở thành một nhà điểu học. Và vào năm 1928, Robert làm đơn xin cứu xét gửi cho chính phủ xin khoan hồng để được trở về cuộc sống bình thường ngoài xã hội. Ông bày tỏ những dự định mình sẽ làm khi ra tù, khi ra tù ông muốn làm thật nhiều thí nghiệm về lũ chim vì ông cảm thấy khả năng của mình sẽ phát triển hơn nữa khi được tự do bay nhảy bên ngoài và ông cũng cảm thấy giá trị của những tháng ngày bị giam hãm trong nhà tù đã giúp ông nhận ra ý nghĩa của sự tự do. Nhưng cuối cùng, ý nguyện của Robert ko thành hiện thực, tổng thống Mỹ khi ấy là Calvin Coolidge đã bác lời thỉnh nguyện của Robert và Robert vẫn phải tiếp tục sống trong tù.

    Không nản chí, Robert vẫn tiếp tục làm việc với lũ chim như trước đây và với khả năng vốn có, Robert cũng nhanh chóng tạo những bước đột phá mới trong thú chơi này. Vài khám phá mới của Robert bao gồm các cách chữa bệnh mới như cách chữa bệnh xuất huyết hậu môn, xuất huyết đường ruột, bệnh thương hàn ở Canary và các tác nhân xâm hại khác cũng được ông ghi chép và chia sẻ lại. Những cống hiến của Robert cho khoa học, cho lũ chim Canary đã được cộng đồng khoa học công nhận và ngay cả những người nuôi chim chuyên nghiệp lẫn ko chuyên cũng thán phục ông. Nhưng về sau, có một người phụ nữ tên là Della Jones, nổi tiếng qua việc dành được các giải thưởng về chim yến Canary đã hớp hồn được vị “bird doctor” Robert Stroud

    [​IMG]
     
  10. SingingCanary

    SingingCanary Well-Known Member

    Tham gia:
    14/7/10
    Bài viết:
    399
    Thích đã nhận:
    1,424
    Đến từ:
    Canary Island
    Della Jones, một phụ nữ trung niên góa chồng sống ở bang Indiana rất thích thú khi đọc những bài viết của Robert trên các tạp chí Canary. Nhân một cuộc thi chim Canary mà tạp chí Roller Canary Journal tổ chức, Robert Stroud là người đoạt giải và phần thưởng cho người thắng cuộc là một chú chim Canary khác (???) Della đã gửi phần thưởng là chú Canary này kèm theo 1 bức thư bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với ông. Cả 2 người họ sau đó trao đổi thư tư với nhau cũng nhiều hơn.

    Vào tháng 4/1931, Della tới Alcatraz thăm Robert. Họ trao đổi với nhau nhiều về Canary và Della ngỏ ý muốn tài trợ cho Robert nhằm giúp ông làm lợi từ những phát kiến khoa học của mình, đó là những kiến thức chữa bệnh cho canary mà Stroud cố công tìm tòi và sưu tầm trong thời gian ở tù. Sau đó Della cũng chuyển tới Kansas để tiện cho công việc này. Một kế hoạch được vạch ra chi tiết, họ bắt đầu bào chế những bài thuốc và nhanh chóng kinh doanh thành công vì nhận được sự ủng hộ từ những người nuôi Canary khắp cả nước. Toàn bộ tiền kiếm được, Stroud đều gửi cho mẹ để giúp đỡ bà trong lúc bà đang bị bệnh

    Cũng trong năm đó, việc kinh doanh của Robert và Della vấp phải sự phản đổi từ nhà tù liên bang. Họ cho rằng Stroud nuôi chim và kinh doanh làm ảnh hưởng đến nhà tù và buộc Stroud phải ngừng mọi hoạt động kinh doanh đồng thời tống khứ lũ chim đi. Tin dữ tới tai Stroud và ông giận dữ gặng hỏi tại sao lại có người muốn phá hủy mọi công sức của ông trong ngót thập kỷ qua trong khi đó những việc làm của ông hoàn toàn hướng thiện và giúp ích rất nhiều cho xã hội.

    Theo đó, Robert gửi thư phản đối tới nhiều nơi, gửi qua báo đài, gửi tới các hiệp hội chơi chim, những tổ chức liên quan và thậm chí còn đệ lên chính phủ. Robert cầu cứu tới bất kỳ ai có thể giúp ông xóa bỏ sự bất công này và để ông có thể tiếp tục công việc của mình. Della cũng hỗ trợ và giúp đỡ Robert rất nhiều trong lúc này

    Không lâu sau đó, toàn thể những người yêu chim trên khắp thế giới cũng giận dữ và họ ra sức đỡ Robert và Della. Cuối cùng, trước áp lực của dư luận thì quyết định trên bị bãi bỏ và Stroud được tiếp tục công việc nuôi chim và nghiên cứu của mình. Tuy nhiên họ cũng chỉ cho phép Stroud giữ lại 1 phần lợi nhuận của mình trong việc kinh doanh, điều này khiến ông rơi vào cảnh khó khăn hơn vì một mặt phải gửi tiền cho mẹ mặt khác ông phải duy trì hoạt động kinh doanh với các đối tác bên ngoài nên ko thể trang trải đủ nếu bị cắt xén như thế.

    Stroud lại đấu tranh và lên tiếng mạnh mẽ phản đối việc làm sai trái của nhà tù. Bằng nhiều cách khác nhau, Stroud đã gây sự chú ý và ủng hộ mạnh mẽ nên cuối cùng ko những ông vẫn giữ được công việc của mình mà còn được chuyển tới phòng giam khác rộng rãi hơn với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc của ông.
    Tuy nhiên ông cũng vẫn bị làm khó, lần này là bị các tay cai ngục ko cho phép gửi thư từ ra ngoài nhiều, mỗi tuần chỉ được phép gửi và nhận vài bức thư. Nhưng để tránh việc này, Stroud cố gắng viết và trao đổi thật nhiều thông tin cùng lúc và thật hợp lý với mọi người ở ngoài. Và với sự thông tin qua lại như thế, Stroud bắt đầu biên soạn lại thành 1 tập bản thảo để sau này có thể biến thành 1 quyển sách và ông nhờ giúp đỡ của tờ tạp chí Roller Canary Journal biên tập lại.

    [​IMG]

    Quyển “Các loại bệnh ở chim yến hót”

    Năm 1933, quyển “Các loại bệnh ở chim yến hót” cuối cùng cũng được xuất bản nhưng cũng thật ko may khi người đàn ông làm việc cho tạp chí mà Stroud tin tưởng trao tập bản thảo lại ko hề chia sẻ lợi nhuận từ việc bán sách với ông. Để bày tỏ sự tức giận vì mình bị lừa. Stroud đã mua quyền đăng một mẩu quảng cáo ngay trên tạp chí này và thông tin cho bạn đọc biết mình bị lừa như thế nào. Tờ tạp chí cũng phản pháo lại Stroud bằng cách nói chuyện này tới những người đứng đầu nhà tù. Và thật ko may đây là cái cớ ko thể tuyệt vời hơn để họ có thể tống cổ Stroud đi với lý do làm ảnh hưởng tới nhà tù. Và cũng nhanh chóng ông bị tống tới một nhà giam mới mà sau này ông biết đó chính là một nhà tù khét tiếng, nơi những phạm nhân nghe tên phải khiếp sợ, Alcatraz!!

    Robert cũng rất ngại bị chuyển tới Alcatraz vì như thế ông sẽ mất lũ chim. Tối đó ông tìm đọc những quyển sách về luật và cố gắng tìm hiểu mọi cách để ko bị chuyển đi. Stroud tìm trong hy vọng và ông luôn tin rằng hễ có niềm tin thì mọi việc sẽ được giải quyết. Và ông chợt nhớ mình cần đến sự giúp đỡ của người khác, lúc này người có thể giúp Robert ko ai khác chính là Della!

    Della thì sẵn sàng giúp Robert nhưng bằng cách nào? Ko biết đọc đâu trong mấy quyển sách luật mà Robert tìm thấy một ý, đó là nếu như phạm nhân đã kết hôn ngay tại nhà tù mình bị giam (Kansas) thì anh ta sẽ ko bị chuyển đi đâu cả. Ngay lập tức Robert liên hệ với Della để nói chuyện này. Và họ cũng làm ngay một lễ cưới bí mật nhưng hoàn toàn hợp pháp với luật pháp liên bang với nội dung chủ yếu là có sự đồng thuận bằng lời thề nguyện của cả 2 bên

    Vào ngày 21/10/1933, nhà chức trách tại Leavenworth biết rằng một trong những tù nhân rắc rối nhất của họ lại tiếp tục gây rắc rối, lần này anh ta lén kết hôn mà ko có sự cho phép của họ. Tin này cũng lan nhanh ra ngoài và cũng tới tai bà Elizabeth. Trong thời gian con trai ở tù, bà quả quyết rằng đám đàn bà là chúa rắc rối, chuyên gây ra những việc tồi tệ cho Robert, Della cũng thế. Bây giờ bà lại nghe tin sét đánh rằng thằng con lại bí mật kết hôn với con Della nào đó trong tù. Bà bỗng nổi giận vì cảm thấy mình bị phản bội và thề rằng sẽ cắt đứt mọi quan hệ với Robert. Và Elizabeth chết trong sự giận dữ vào năm 1937 mà Robert ko hề hay biết mẹ ruột đã từ mình từ lúc nào

    Robert một lần nữa tỏ rỏ sự cứng cựa của mình trong việc đối đầu với nhà chức trách của nhà tù. Ông đã được ở lại Leavenworth, tuy nhiên đám người kia cũng ko dễ dàng buông tha Robert và giam hãm ông ngày càng khắc nghiệt hơn, với những biện pháp cứng rắn hơn. Lần này là gì đây? Robert mới cưới vợ nên ông muốn ở gần Della. Nhưng họ lại giam ông biệt lập và hoàn toàn ko cho tiếp xúc với bất ký ai mà quyền được gặp người thân là quyền chính đáng của phạm nhân. Họ cho rằng 2 người có sự cấu kết và mưu đồ làm việc xấu (việc gì nhỉ ??? )


    [​IMG]

    Tuy nhiên, mặc dù làm việc trong điều kiện khắc nghiệt nhưng Stroud vẫn tiếp tục nghiên cứu và ghi lại những gì mình quan sát được. Hơn nữa, ông vẫn duy trì đều đặn việc bán chim yến và ông ngày càng nổi tiếng tại nhà tù này. Càng ngạc nhiên hơn, Robert thậm chí còn nhận được sự quan tâm của Edgar Hoover, người từng mua chim yến của Robert thông qua bà Elizabeth

    Vào năm 1939, tròn 29 năm sống trong lao tù, Robert lại làm đơn xin được đặc xá vì cảm thấy mình đủ điều kiện và tư cách, Stroud muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho khoa học và đặc biệt cho Canary. Nhưng cũng như lần trước, lần này đơn cũng bị từ chối.

    Hai năm tiếp theo, Robert càng tập trung sâu vào nghiên cứu và viết lách và kết quả vẫn là ông lại tìm ra những phương pháp chữa trị mới. Hơn nữa, ông cũng đang viết một đầu sách khác đầy đủ và chi tiết hơn đầu sách trước và tất nhiên vẫn được minh họa bằng chính những kinh nghiệm thực tế của ông. Người em họ Marcus đã giúp ông xuất bản đầu sách này và chính thức phát hành vào năm 1942

    [​IMG]


    Stroud's Digest on the Diseases of Birds


    Thời gian sau đó, bệnh tình của Stroud trở nên tồi tệ hơn. Lần này ông bị chẩn đoán thêm bệnh viêm phổi và bệnh tuyến tiền liệt trong khi đó căn bệnh gan mãn tính cũng có dịp bộc phát theo. Ngày qua ngày, Stroud phải gánh chịu nổi đau thể xác ngày một lớn dần hy vọng cứu chữa cũng trở nên mong manh. Stroud ko còn sức để nuôi chim và nghiên cứu nữa và ông quyết định thả chúng tự do.

    Khi bệnh tình ko thể tồi tệ hơn thì vào ngày 15/12/1942 Robert được hộ tống rời khỏi nhà giam sau 26 năm thụ án tại Leavenworth. Nơi đến của Stroud ko chỗ nào khác chính là nhà tù Alcatraz nằm trên vùng đảo ngoài vịnh San Francisco, nhà tù biệt lập nổi tiếng với hệ thống an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, là nơi đi dễ và khó về theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
     
    mavanz, Wacken, huyduclc and 3 others like this.
  11. hihidepzai

    hihidepzai Well-Known Member

    Tham gia:
    7/9/11
    Bài viết:
    80
    Thích đã nhận:
    30
    Đến từ:
    ha noi
    bác up bài này nhiệt tình quá mà chưa thấy ai thanks bác cả. bài hay quá! cảm ơn bác
     
    tungtb and SingingCanary like this.
  12. SingingCanary

    SingingCanary Well-Known Member

    Tham gia:
    14/7/10
    Bài viết:
    399
    Thích đã nhận:
    1,424
    Đến từ:
    Canary Island
    Người cần cảm ơn ko phải tui mà là ông Stroud bạn ơi. Trong điều kiện như thế mà còn làm nhiều việc, đam mê là phải dấn thân như thế mới được. Chứ như tui đây, ko biết đam mê cái nỗi gì mà cứ hở ra là kêu ca tối ngày. hehe

    Thời gian tại Alcatraz

    [​IMG]

    Kể từ năm 1861, Alcatraz là nhà tù quân đội chỉ giam giữ những phạm nhân là những binh lính, sĩ quan….Đến năm 1934 thì còn dùng để giam giữ những phạm nhân khác phạm vào những tội đặc biệt nghiêm trọng mà nhà nước Mỹ quy định. Và tất nhiên những phạm nhân này bị xem như ko còn khả năng cải tạo và buộc phải cách ly với xã hội. Alcatraz là nơi tập trung toàn những cái tên nổi tiếng về độ máu lạnh như George “Machine Gun” Kelly, Doc Baker, Al Capone hay Floyd Hamilton…..và chính vì vậy Alcatraz nghiễm nhiên trở thành địa ngục cho các tù nhân.

    Với những phạm nhân đặc biệt thì sự cai trị cũng phải đặc biệt, họ bị cắt hết mọi quyền lợi đáng lẽ được hưởng khi ở tù ở những nơi khác và luôn phải chịu sự quản lý vô cùng khắt khe của đám cai ngục. Diễn giả Michael Esslingers, người có bài viết về nhà tù này tên: “Alcatraz: Sự tàn nhẫn và những hình phạt khác thường” thì một vài tù nhân thậm chí còn ko được phép nói chuyện với nhau, ko được vào thư viện và bị cấm thăm người thân hoàn toàn. Esslingers mô tả rằng nếu bị phạt thì tù nhân phải mang dây xích nặng 12 cân vào mắt cá, bị đánh đập, bị giam tại phòng giam kín ko có ánh sáng và bị bắt lao động khổ sai. Vài người đã hóa điên, một số thì tìm cách tự tử, số khác thì tìm cách vượt ngục nhưng tất cả đều thất bại.

    Trước khi bị chuyển tới Alcatraz dưỡng bệnh vào tháng 12 năm 1937 thì Robert Stroud cũng nghe qua về sự khét tiếng của nhà tù này do các bạn tù tại Leavenworth kể lại. Robert cũng bị cắt hết mọi quyền lợi tại đây đặc biệt là ko được nuôi chim nhưng ông vẫn được phép đọc tài liệu và vẫn có thể thư từ ra bên ngoài. Đám cai ngục thấy Robert cũng ốm yếu khó có thể gây hại nên cũng cho ông vào thư viện đọc sách và ông đã tìm đọc rất nhiều sách về luật tại đây. Trong thời gian ở Alcatraz, Robert vẫn ko ngừng tìm tòi đấu tranh cho quyền tự do của bản thân đồng thời cũng viết sách về luật như cuốn “Looking Outward: A History of the U.S. Prison System from Colonial Times to the Formation of the Bureau of Prisons” nhằm lên án sự hà khắc và tàn nhẫn của hệ thống nhà tù liên bang Mỹ. Ngoài ra ông còn viết cuốn tự truyện “Bobbye” kể về những năm tháng sống tại Alcatraz . Vào năm 1959, sau khi bệnh phát nặng hơn thì ông được chuyển tới bệnh viện nhà tù tại Springfield, bang Missouri. Đây là khoảng thời gian theo ông là cảm thấy tự do nhất trong đời nhưng ông vẫn ko hài lòng và vẫn gửi những thông điệp đấu tranh tới nhiều nơi

    Cuối cùng vào ngày 21/11/1963, sự đấu tranh của Robert cũng phải kết thúc vì người ta tìm thấy ông chết trên giường bệnh trong bệnh viện, hưởng thọ 73 tuổi. Kết thúc một đời người, con người Robert Franklin Stroud là một bức tranh với đủ những gam màu sáng tối, thiên thần có và quỹ dữ cũng có. Nhưng trên hết chúng ta tôn trọng những việc làm tốt của Stroud trong thời gian dài ông sống trong tù, đặc biệt là những cống hiến của ông trong việc nuôi dưỡng chim Canary.

    [​IMG]

    Rest in peace…..
     
    hungbotn, vuduongtra, Wacken and 3 others like this.
  13. teopy

    teopy Well-Known Member

    Tham gia:
    26/2/10
    Bài viết:
    159
    Thích đã nhận:
    88
    Đến từ:
    tuy hoa
    bác sưu tầm ra toàn là những tài liệu độc đáo,e rất khâm phục và kính nể sự uyên bác của bác.chúc bác sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực và ngày càng có nhiều bài hay cho ae học hỏi.chào thân ái!
     
    hungbotn and SingingCanary like this.

Chia sẻ trang này