Cảm xúc Hà Nội.

Thảo luận trong 'Chuyện khác - Chúc mừng - Thư giãn' bắt đầu bởi Tungvpbank, 24/4/07.

  1. Tungvpbank

    Tungvpbank Well-Known Member

    Tham gia:
    12/10/06
    Bài viết:
    592
    Thích đã nhận:
    79
    Đến từ:
    Hà Nội cũ rất cổ
    [​IMG]

    Nơi tôi sinh, Hà Nội...

    Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó...

    Hà Nội bây giờ có lẽ cũng sắp mất rồi. Đài báo rêu rao về một mùa thu Hà Nội đẹp và thơ mộng. Nhưng giờ còn đâu? Hà Nội bây giờ 7h30 sáng hộc tốc lao vào giữa dòng người tấp nập đến nơi làm việc. 5h lại lao vào giữa dòng người ấy để trở về cái "hộp diêm bê tông" của mình (nếu ai đó may mắn có một hộp diêm). Cái mùa thu Hà Nội ấy chỉ còn trong ký ức của Hà Nội những năm về trước. Hà Nội ồn ào và xô bồ, con gái Hà Nội tóc vàng áo hai dây, hồ Tây bị lấp mất 1/3 vì những toan tính lợi ích nhỏ mọn, rượu Hà Nội bây giờ không êm và say mà bây giờ "mode" cũng là XO mất rồi, Phở Hà Nội? Bây giờ nổi tiếng ở Hà Nội là phở Nam Định gia truyền, là phở 24 phục vụ trong máy lạnh. Đến cả cốm làng Vòng bây giờ cũng phun thêm nước cho nặng và giã bằng gạo Trung Quốc. Hà Nội bây giờ mất rồi...

    [​IMG]

    Phố cổ tan hoang, những ngõ nhỏ giờ bê tông hóa lao xao chợ búa và những tiếng chửi thề, phố nhỏ bị chặt mất cây xanh và hai bên đường nhô ra những ngôi nhà cao 4,5 tầng tập trung đủ tinh hoa nhân loại vào trong một hòn non bộ. Người Hà Nội cục cằn và thô lỗ. Bạn đừng nói với tôi rằng người Hà Nội thanh lịch, cũng đừng nói với tôi rằng người gốc Hà Nội đích thực mới thanh lịch. Hà Nội là thủ đô 1000 năm. Thủ đô có nghĩa là quê hương của tất cả, ai đến đó và trụ lại đó đều có thể gọi đó là người Hà Nội.
    [​IMG]
    Hà Nội bây giờ là thời đại của nhà ống, cầu vượt, đường bê tông 6 làn. Hà Nội bây giờ là thời đại của 1 tỷ một mét chiều ngang. Hà Nội mất rồi...
    Còn đâu những trưa hè đi dọc đường Lò Đúc, Phan Đình Phùng, Hàng Chuối rợp bóng cây xanh... Cứ muốn con đường dài ra mãi để thời gian đến lớp chậm lại. Còn đâu những lúc 10h tối ra đường Nguyễn Du để thưởng thức mùi hoa sữa mà mùa thu ban tặng như một đặc ân cho Hà Nội. Đường vắng hoe người, đạp xe chầm chậm. Bây giờ nếu ra đường buổi tối hãy căng tai lên và chắc tay lái, có thể sau lưng bạn có một "đội bay" chuẩn bị tới đó. Còn Nguyễn Du, lên đó chỉ để ngồi Hale uống rượu và xem các em múa cột. Đường Trần Khát Chân bây giờ cũng trồng hoa sữa. Mấy trăm cây suốt dọc con đường dài. Đến mua hoa hương thơm bay xuyên vào tận nhà mình cách đó hàng trăm mét. Nghe rất đỗi dịu dàng. Nhưng người ta đâu biết rằng cái gì ít mới là quý và mùi hoa sữa không thể ngửi một lúc hàng trăm cây được. Hà Nội mất rồi...
    [​IMG]
    Nhưng Hà Nội vẫn còn... Hà Nội còn trong nụ cười duyên dáng bất ngờ tưởng chừng không có được của cô hàng vải chợ Hôm làm mát lòng giữa trưa hè ngột ngạt. Là con đường đêm qua đầm bảy thoảng mùi hương sen. Hà Nội còn trong nỗi nhỡ nao lòng của người đi xa dù vẫn biết ở cái thành phố 4B (bé, bẩn, bụi, buồn) này chẳng có ai để nhớ, để thương. Ôi Hà Nội, nước lũ rằm tháng 7 đang về, bãi giữa chỉ sau một đêm là ngập. Hà Nội vẫn còn, đâu đó, lẩn quất, e thẹn nép mình bên phố chợ phồn hoa. Nhưng Hà Nội sẽ mất, mất vĩnh viễn... Nếu ngay từ hôm nay người ta không làm gì mà suốt ngày chỉ nói. Hà Nội sẽ mất nếu .... Hà Nội sẽ còn nếu.... Ôi Hà Nội, Tôi yêu người.
    [​IMG][/I]bài viết có sử dụng một số là ảnh sưu tầm.
    Thanh Tùng.
     
    muoivankhatmau and Lanhuong0102 like this.
  2. Tungvpbank

    Tungvpbank Well-Known Member

    Tham gia:
    12/10/06
    Bài viết:
    592
    Thích đã nhận:
    79
    Đến từ:
    Hà Nội cũ rất cổ
    mo hoi và nuoc mat

    Hà Nội, chỉ nhắc đến thôi khiến những người đã từng biết Hà Nội phải nao lòng, những con đường trải đầy hoa sữa, những con đường lá vàng xào xạc rơi mỗi khi có những con gió nhẹ, Hà Nội với những con phố nhỏ yên tĩnh, những ngõ vắng thưa người qua lại, những mái nhà rêu phong cổ kính, những ban công với tiếng violong buồn, đâu đây bên mùi hoa sữa mùa thu là mùi thơm của hương ngọc lan.
    [​IMG]
    Hà Nội về đêm cũng rất đẹp, Đẹp một cách lạ lùng, không gian tĩnh lặng không người qua lại, những góc phố yên tĩnh không bóng người, trong lúc bóng đêm bao phủ, những con người vất vả với cuộc sống hàng ngày chìm vào giấc ngủ, bạn hãy dạo quanh thành phố, hay chí ít cũng dạo quanh những phố cổ của HN bạn sẽ cảm nhận được một Hà Nội khác, một Hà Nội cổ xưa, một Hà Nội thủa còn là chính nó....
    [​IMG]
    Hà Nội, chỉ nhắc đến thôi khiến những người đã từng biết Hà Nội phải nao lòng, nao lòng vì họ phải đi tìm một Hà Nội mà họ từng biết, Hà Nội ngày càng phát triển, những phố xá được xây mới , đem lại diện mạo mới cho thành phố, nhưng đâu đây trong tâm tưởng vẫn có một cái gì đó nao nao, đã lâu lắm rồi tôi không ngửi được mùi hoa sữa trắng trong như ngày xưa, những con đường trải đầy xác hoa cũng đã xa vời, thay vào đó là khói bụi, những dòng xe liên tục của người đời vô tình xéo nát những cánh hoa trắng trong, Hà Nội cũng vậy cuộc sống như những dòng xe hối hả cuốn phăng mọi thứ, cuốn hết cả những gì trong sạch, thanh khiết của Hà Nội. Đã lâu lắm rồi tôi vẫn đi tìm, tìm con phố cũ của tôi, con phố nhỏ vắng vẻ rợp bóng cây bàng, mỗi mùa thu qua đông đến đem theo cái lạnh căm căm của mùa đông HN, những chiếc vàng rụng xuống sau một mùa hè cháy bỏng.
    Hà Nội, chỉ nhắc đến thôi khiến những người đã từng biết Hà Nội phải nao lòng, không nao long sao được khi trên những con phố xưa giờ thanh phố chợ bày bán đủ loại hàng hóa, những con phố oằn mình để gánh gồng cuộc sống của bao người, phố Hn mang một vẻ khác, không còn cổ kính trang nghiêm mà tất bật, xô bồ, gương mặt của phố cũng khác, nhọ nhem hơn như gương mặt của một người lao động vất vả, đâu rồi phố Nguyễn Du với hương hoa sữa thơm nồng? chỉ còn lại một Nguyễn Du với biết bao quán cafe và vũ trường, Hà Nọi của tôi ở đâu?
    còn đâu đường Cổ Ngư lộng gió? chỉ còn lại đường Thanh Niên với khói bụi và người, người trên đường, người ngồi bên hồ ôm nhau, hôn nhau, người và người.......đủ mọi hạng người.
    Hãy cho tôi được trở về Hà Nội xưa, một Hà Nội thuần khiết trắng trong, một Hn mà những con người ở đó luôn dịu dàng đằm thắm, một HN ý nhị e ấp, một HN không xô bồ không bị vấy bẩn bởi những thói hư tật xấu của những gì không thuộc về HN
    [​IMG]
    Thanh Tùng!
    chỉ là những cảm xúc bất chợt các anh mod có thể xóa hoặc cho vào máy lọc cũng đc, thank!
     
    Last edited: 24/4/07
    muoivankhatmau thích bài này.
  3. chicaboilonton

    chicaboilonton Well-Known Member

    Tham gia:
    21/8/06
    Bài viết:
    127
    Thích đã nhận:
    0
    Đến từ:
    Hanoi
    Mỗi khi chuyển mùa, tôi thường chọn thời khắc tĩnh lặng nhất của một ngày đứng ngắm con phố rộng vắng tênh, gió thổi dọc theo các nhành cây, lá xào xạc rủ bên hồ loang ánh nước, hít thở chút không khí chẳng được trong lành và lặng lẽ cảm nhận...mùa thu về...mùa đông đến..rồi mùa hạ sang...!
    Khi đang vui, ta thấy Hà nội sao mà hớn hở , sao mà nhộn nhịp, khi ta buồn , Hà nội bỗng chao ơi là buồn. Buồn từ làn gió thổi nhẹ đến mơ hồ,đến lá cây ủ rũ phất phơ,tới ánh đèn khuya hắt chểnh mảng xuống mặt hè loang nước. Hà nội vui khi ta vui, buồn lúc ta buồn, Hà nội dường như sống với mọi nỗi niềm trong ta.
     
  4. Fuongtito

    Fuongtito Active Member

    Tham gia:
    11/8/05
    Bài viết:
    39
    Thích đã nhận:
    0
    Đến từ:
    Hà Nội
    Tùng và Chị Cá ơi tỉnh đi. Với tôi bây giờ Hà Nội là những ngày chờ và phút giây đi ọp, là những lời nhắc nhau cắm sưởi cho cá khi gió chuyển mùa....
     
  5. Tungvpbank

    Tungvpbank Well-Known Member

    Tham gia:
    12/10/06
    Bài viết:
    592
    Thích đã nhận:
    79
    Đến từ:
    Hà Nội cũ rất cổ
    em đang mơ,em đang nhớ về một thủa HN như thế, bất chợt mỗi khi tỉnh lại chỉ còn quanh đây một chút, một chút HN trong mỗi người quanh mình, luc ẩn lúc hiện không định hình, một Hn của hội cá Đĩa, một HN với những thú vui tao nhã, với những thú chơi đơn giản nhưng rất cầu kỳ rất riêng, một nét riêng đáng tự hào, một Hn của buổi sáng tập thể dục bên hồ Hoàn Kiếm, và còn nhiều còn nhiều nữa, hi vọng chúng ta còn có một chút và vẫn một chút những gì là quá khứ của HN để mà nhớ mà mơ.

    Cảm xúc Hn ngày xưa khác xa so với bây giờ, em vẫn nhớ một HN mộc mạc, như một bức ảnh đen trắng, không như bây giờ mọi thứ đẹp hơn, bóng bẩy và màu sắc hơn, náo nhiệt hơn, nhưng cũng nhiều thử thách mới hơn.
     
  6. typoon

    typoon Well-Known Member

    Tham gia:
    26/7/06
    Bài viết:
    177
    Thích đã nhận:
    113
    Đến từ:
    hà nội
    tuyệt quá ko ngờ tungpvbank lại chất chứa đầy cảm hứng nghệ sĩ như vậy....ủng hộ cậu cả hai tay mặc dù chẳng liên quan đến cá gì cả .....lúc chuyển mùa typoon thích được cùng ai đó :blushing: ngồi 1 chỗ thật yên tĩnh( ngoài phố nhá )nhìn ngắm dòng người qua lại.....
     
  7. thanglvietvnt

    thanglvietvnt Well-Known Member

    Tham gia:
    20/4/06
    Bài viết:
    125
    Thích đã nhận:
    9
    Đến từ:
    HA NOI-VIETNAM
    Đang xa HN mà đọc bài của ace hội mình làm mình đã nhớ lại càng nhớ nhà hơn. chẹp chẹp chẹp.
    Mai phải bắt xe về thôi....!!!
     
  8. Tkhanh

    Tkhanh Well-Known Member

    Tham gia:
    18/6/06
    Bài viết:
    100
    Thích đã nhận:
    8
    Đến từ:
    Hà Nội
    Không còn gì để chê :)) Em yêu Hà Nội và yêu theo một cảm xúc khác. Bởi quả thật những kỉ niệm mà anh kể chưa một lần em được cảm nhận, nhưng vẫn thích. Hà Nội sẽ phát triển, và anh cứ yên tâm nó vẫn giữ trong mình một nét cổ kính, trầm mặc riêng của nó. Quả thật điều làm em thấy ko thích nhất à lối sống của một bộ phận đã bị tha hóa, và lớp trẻ cũng nhiều người nằm trong số đó. Em ko thích nghe những cậu chửi thề, những lời tục tĩu, sợ nhất tắc đường, sự xô bồ, nhố nhăng........
     
  9. Tungvpbank

    Tungvpbank Well-Known Member

    Tham gia:
    12/10/06
    Bài viết:
    592
    Thích đã nhận:
    79
    Đến từ:
    Hà Nội cũ rất cổ
    ... Dẫu là người sinh ra ở Hà Nội, người đến đây lập nghiệp vào một chiều hè nhễ nhại mồ hôi đặc quánh với bụi đường hay là người chưa từng đặt chân ghé thăm Hà Nội, thì mỗi người đều có một Hà Nội cho riêng mình. Cao sang, ô trọc, giầu có hay cần lao... đó là cảm nhận của mỗi người. Tôi cũng có một Hà Nội của riêng tôi – một Hà Nội lặng lẽ dịu dàng và vô cùng trong trẻo...

    Nơi tôi sinh Hà Nội
    Ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy
    Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó
    Đêm lặng nghe trong gió
    Tiếng sông Hồng thở than... (1)

    Vâng… ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó, gần hồ Hoàn Kiếm và cách sông Hồng chẳng bao xa. Tôi chỉ nhớ, nhớ thôi - một Hà Nội, với những con đường rợp bóng cây, nơi lưu giữ cho tôi những ngày tháng đã cách xa, giờ nhắc đến lại như ngân thầm dòng ký ức cơ hồ như có ai đó đem tất cả hương tình xưa cũ ấy mà đổ oà ra trước mắt vậy. Cũng bởi, chỉ có nhớ không thôi những riêng tư tình cảm, mà hình như tôi dễ dàng xuề xoà bỏ qua cho Hà Nội những gai góc và ô tạp của một đô thị đang mỗi ngày một thay đổi. Những thay đổi khiến đau đớn cả một vùng dĩ vãng, khiến người Hà Nội gốc phải chật vật lắm mới thu gon cho mình một góc tâm hồn để chất chứa những tình cảnh mới mẻ ấy.

    Tôi nhớ. Và nhớ. Nhớ bốn mùa không gian Hà Nội. Nhớ những sớm tinh sương, những đêm khuya phố vắng cùng anh tôi đạp xe thong thả. Đạp thật chậm và hít thật sâu hương hoa của Hà Nội, mặc cho sương khuya rơi đẫm tóc vai, mặc cho vòng xe lăn dài thành kỷ niệm. Nhờ có những khoảnh khắc như vậy mà sau này tôi mới biết cảm nghe sâu xa hơn cái thiên thu của mỗi giây phút sống.

    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về
    lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
    dù chỉ là một chiều hương giăng lối cũ... (2)

    Nhớ Hà Nội là nhớ mưa phùn lất phất đầu xuân cho cây bàng, cho bằng lăng, phượng vĩ nảy lộc, cho hoa sữa nở trắng phố quen. Nếu như hoa sữa khoe hương vào mỗi độ thu về với gió heo may nhè nhẹ thì hoa sưa lại khoe sắc trắng tinh khôi khi Hà Nội vẫn còn trân mình chịu cơn giá lạnh của một mùa đông rét mướt chưa kịp qua. Hàng năm, cứ vào khoảng vài ba tuần sau Tết Nguyên đán, phố Phan Chu Trinh, phố Phan Đình Phùng, phố Trần Hưng Đạo, và rải rác trên nhiều con phố khác như trên đường Hoàng Diệu, phố Hoàng Hoa Thám, dốc Ngọc Hà... những cây sưa khẳng khiu bỗng trở mình bung nở từng chùm, kết tầng kết lớp, trắng tinh cả cây tựa như tuyết phủ. Hoa sưa lạ lắm, trổ bông ào ạt trước khi bật lá mới. Hoa không thơm, mau nở và chóng tàn. Mỗi độ hoa thường chỉ kéo dài dăm bảy ngày. Có khi hôm nay những chùm hoa còn đong đưa trên cao, ngày mai hoa đã trút rải trắng góc phố mất rồi, trút tựa như tuyết rơi, khiến khách qua đường lòng đang bộn bề chuyện cơm áo cũng thoáng nghe một chút xao xác bâng khuâng như đang bước trên một kỷ niệm chợt đến...

    Mùa hoa sữa qua đi cũng là lúc hai hàng sấu đường Trần Phú từ tốn thay lá mới. Sấu cứ vừa trút lá vừa đâm lộc non trong tiết cuối xuân có nắng thật vàng. Gặp khi gió mạnh lá sấu bứt cành bay bay khắp phố. Thoáng bóng áo dài, thoáng vài mái tóc, phố bỗng dưng như thực như mơ trong vẻ đẹp không thể nào đem so sánh. Cứ mỗi đầu hè sấu lại âm thầm trổ bông trên cao, rồi rụng xuống cho trẻ nhỏ nhặt xâu thành từng chuỗi. Hoa sấu màu trắng đục li ti, hương thật nhẹ... thật nhẹ... Trong trẻo và mát lành. Âu cũng là cái duyên thầm của một loài cây mang cái tên thật bình dị. Mặc cho ai yêu hoa sữa hơn, tôi vẫn cứ dành cho những cội sấu một tình yêu không chia sớt, chẳng phải vì ưa món sấu dầm có vị chua thanh thanh được bán trước mỗi cổng trường, hè phố, mà có lẽ vì sấu gợi nhớ trong tôi những bữa cơm thanh đạm và ngon miệng mà mẹ thường sắp cho chúng tôi ngày nhỏ. Bữa cơm có rau luộc, có tôm rang, có bát nước canh dầm sấu màu hồng dìu dịu...

    Rồi mùa hè đến với phượng vĩ rực đường Cổ Ngư, với bằng lăng tím phố Thợ Nhuộm, với tiếng ve sầu ra rả trên những cành me, cành sấu phố Ngô Quyền... Hạ về hoa lá tưng bừng nhưng tôi không tìm được cái riêng đặc biệt cho Hà Nội nên nỗi nhớ dừng lại ở quả sấu chín vàng cắt khoanh bày bán trên những gánh hàng rong. Nỗi nhớ tôi chuyển mùa...

    Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ,
    nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu (3)

    Phải công nhận mùa thu Hà Nội đẹp, bởi phố phường có hương, có sắc. Nói đến hương là nói đến hoa sữa là nhắc nhớ đến đường Bà Triệu, đường Hùng Vương, và nhất là đường Nguyễn Du cạnh hồ Thiền Quang tĩnh lặng êm đềm. Cây cao, thân mốc, bông trắng xanh li ti từng chùm nhỏ. Chẳng hiểu có phải vì bấm vào cành non thấy ứa ra chất nhựa màu trắng đục hay không mà người ta gọi đó là cây hoa sữa. Hoa sữa nở vào tháng Mười, dịp cuối thu đầu đông trong gió heo may nhè nhẹ. Giống như dạ lan, nguyệt quế, hoa sữa thơm về đêm. Đêm càng sâu, hương hoa càng nồng nhưng cũng thật mộc mạc và thi vị với chút gì đó liêu trai trong sự dâng tiết hết mình ấy.

    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội
    Mùa hoa sữa về, thơm từng con phố
    Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ
    Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua... (4)

    Phải rồi, mùa thu còn là mùa cốm thơm thơm xanh màu ngọc thạch, được các mẹ các chị cẩn thận gói ghém trong hai lần lá sen rồi buộc lại bằng sợi rơm nếp vàng óng ả; là mùa của hoàng lan, ngọc lan ngan ngát về đêm, cho người đi xa nhớ hương xưa mà thầm hỏi, chẳng biết bây giờ ngõ Tức Mạc có còn cây hoàng lan, đền Quan Thánh có còn cội muỗm già, ngõ Tạm Thương bạn cũ có ghé qua...

    Rồi một ngày “hoa sữa thôi rơi”, mùa đông đến được báo hiệu bằng cái mẫn cảm của cây bàng trên đường Tràng Thi và trên nhiều con đường khác trong khu phố cổ. Lá bàng to nên khi rơi trong đêm vắng nghe nặng tựa bước chân người. Nhưng ấn tượng nhất đối với tôi là hàng cây cơm nguội phố Lý Thường Kiệt. Lá đổi màu một lượt rồi rụng theo gió cuốn bay lao xao khắp mặt phố dài. Lá rơi như rắc những mảnh nắng vàng trong cái lạnh se se đầu mùa, cái lạnh không khiến người ta phải suýt xoa run rẩy nhưng lại làm xao động những góc khuất trong hồn, cho bàn tay tình nhân lần tìm hơi ấm, thầm lặng lồng vào nhau những hẹn ước không lời.

    Hà Nội mùa này chiều không buông nắng
    Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô
    Quán cóc liêu xiêu một câu thơ
    Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ... (5).

    Hà Nội lúc giao mùa sương giăng như lụa, Tháp Rùa mờ mờ hư ảo, cây lộc vừng rũ bóng tịch liêu. Trong gió mùa đông bắc lành lạnh, thi nhân dễ ngẩn ngơ đi tìm cho mình một tri âm tri kỷ để chia sẻ cảm nhận về những điều bình dị nhất, như một ráng chiều sóng sánh mặt hồ Tây, dăm vòng sóng nhỏ tạo nên bởi cái búng mình của con nhện nước; chia tiếng chuông ngân nơi thiền viên chuà Trấn Quốc hay cùng lắng nghe tiếng chim trời gọi nhau về tổ... Bởi, tất cả những hình ảnh tưởng như bình thường ấy có thể khiến thi nhân bỗng thấy hồn mình xôn xao khép mở những nỗi niềm, bỗng nghĩ nhiều hơn về nỗi cô đơn tâm linh của con người, về những nỗ lực vô hạn để vươn lên mọi ràng buộc của đời sống. Và, dù cho bơ vơ bất lực vẫn tha thiết đi tìm sự giải thoát ra ngoài mọi giới hạn tầm thường của cuộc đời, để sống, để cười, để tận hưởng hương sắc của đất trời, cái mà dường như con người ta đã nhiều khi vô tình bỏ lỡ và đánh mất giữa dòng đời vội vã...

    Vậy đó, tôi nhớ một Hà Nội của riêng tôi, như nhớ những hàng cây bao năm nay đứng đó cho kỷ niệm trở thành kỷ niệm, cho tôi rong ruổi vào ký ức và ngỡ ngàng nhận ra ẩn sâu trong lòng một nỗi nhớ khôn cùng về nơi chốn mà tôi chưa bao giờ cảm thấy thuộc về, Hà Nội ơi...
     
  10. Tungvpbank

    Tungvpbank Well-Known Member

    Tham gia:
    12/10/06
    Bài viết:
    592
    Thích đã nhận:
    79
    Đến từ:
    Hà Nội cũ rất cổ
    Hà Nội Mùa Thu.
    [​IMG]
    Khi những tờ lịch cuối cùng của tháng 7 cũng đã rơi vào khoảng không gian vô định, đó cũng là dấu hiệu nhận biết đã sang một thời khắc nữa của năm: Mùa thu đã về và dường như bao đời nay vẫn vậy, cảm giác Hà Nội vào thu vẫn xốn xang một thông điệp không lời khi luôn làm lòng người buồn mênh mang. Có lẽ tất cả tại nắng không còn chạy lang thang trốn sau những đám mây vơ vẩn, chỉ có bầu trời là vẫn vời vợi xanh khiến chẳng tài nào xác định được rõ ràng ranh giới của mùa. Tại cái nóng đang oi bức bỗng dịu đi và những cơn mưa giao mùa mát rượi. Đi ngang trên đường náo nức nhận ra những chiếc lá bàng bắt đầu chuyển động sang sắc màu mới và lá vàng cũng đã xốn xang... Chỉ bất nhiêu thôi cũng đủ cho những người vô tâm nhất cũng chợt nhận ra rằng, hình như đất trời đã chuyển mình.
    Những ngày này thời tiết Hà Nội có sự thay đổi, bồi hồi đón những đợt gió heo may ngăn ngắt trở về. Tiếng loa phường sang sảng báo những cơn bão đã xa nhưng những người tinh ý chỉ cần nhìn con nước ngoài sông Hồng sau ngày rằm tháng 7 là biết Thu về hay chưa. Nhưng hiềm nỗi năm nay năm nhuận hai tháng 7, nghĩa là vẫn còn một mùa nước lên lên cao nữa, vẫn còn những ngày nguời dân bãi sống trong cảnh thắc thỏm lo chạy vạy màu lũ. Đã lâu lắm rồi không còn thấy nước sông Hồng giăng mơn man trên những mái nhà, những vườn cây thử sức những con đê mới kiên cố bê tông... Đã lâu lắm rồi mùa lũ trôi qua chỉ còn trong ký ức.
    [​IMG]
    Cây chín gốc ngoài Hồ Gươm đã bắt đầu buông thõng từng chùm hoa lơ phơ sát mép nước. Bà cụ bán nước ngồi dưới gốc cây không biết đã qua bao kỷ thời gian, không biết đã chứng kiến bao nhiêu mùa hoa đỏ rực rỡ đó xem ra vẫn trầm ngâm lắng nghe bao câu chuyện thiên hạ. Người Hà Nội gọi hoa lộc vừng là hoa của tình yêu cũng bởi từ gốc cây chín gốc này không biết có bao nhiêu mối tình được đơm hoa kết trái. Hồ Gươm cũng còn một cây lộc vừng nữa gần đấy xõa cành ra mặt hồ soi gương làm đỏm nhưng người trong phố vẫn chỉ nhắc nhiều đến lộc vừng chín gốc gắn bó nhiều kỷ niệm chan chứa. Mỗi năm lộc vừng hẹn với người Hà Thành trổ hoa hai lần, la đà trên sóng nước Hồ Gươm nhưng chỉ mùa heo may mới là lúc tinh hoa của cây phát tiết giao hòa cùng lòng người xốn xang. Người Hà Nội nhìn lộc vừng Hồ Gươm rực rỡ một góc trời thế là cũng đã biết mùa thu về từ đó
    [​IMG]
    Trước mùa hoa sữa là những cơn mưa gọi lá vàng xao xác trên hè phố. Gió heo may cũng về từ lúc nào chao chát cuốn từng đám lá cơm nguội, sấu, xà cừ theo dấu chân học trò đến lớp. Chẳng ai còn nhớ về những ngày hè cháy bỏng đã qua khi không gian và thời gian đã nhuốm một màu sắc khác. Mùa thu bắt đầu là mùa của những gam vàng loá xoá khi những đầu phố đã thấy rực rỡ hoa cúc. Những vườn cúc ven đô lại có dịp cởi hết cõi lòng xốn xang phố phường. Đương nhiên cúc vàng sang trọng vẫn là gam maù chủ đạo của mùa thu, nhưng cúc tím kiêu kỳ, cúc trắng thuần khiết, cúc đỏ ấm áp... đua nhau khoe sắc trên các xe hoa thong dong làm thành một bức tranh lập thể sinh động. Qua bao khúc phố vắng tanh đôi khi chợt thấy một chị bán hoa thả xe ngược với dòng người hối hả. Cả sạp hoa như mảnh vườn xinh di động nhẹ nhàng và thanh thoát.
    Sáng cớm thu trên một con đường ngoại ô se lạnh. Từng đoàn dài xe thồ chở rau vẫn đi lại trên đường 32 về chợ Xanh, Đường Láng Cầu Giấy như mọi ngày. Tiếng túi tít của phiên chợ sớm văng vẳng trong khoảng không gian tờ mờ. Đèn pin loang loáng dưới mặt đường nhựa lướt thướt mưa. Chợ rau, chợ hoa quả vẫn ồn ã như cái đặc tính vốn có nhưng nhiều người đã kịp nhận ra người bán hàng hôm nay có cái dáng tất bận hơn trong chiếc áo khoác mỏng mảnh... Mùa thu lại về từ bao điều đơn sơ đó!
    Ôi, yêu mùa thu Hà Nội
     
    Last edited: 10/5/07
  11. peter_parker

    peter_parker Well-Known Member

    Tham gia:
    3/1/07
    Bài viết:
    753
    Thích đã nhận:
    179
    Đến từ:
    Hà Nội
    Các bác cho em hỏi:
    Phố nằm giữa Lăng Bác và Tòa nhà Quốc Hội có tên là gì?
    Không phải đường Hùng Vương đâu nhé! Phố mà một đầu cắt Hoàng Văn Thụ, một đầu nối với Phố Chu Văn An ấy.
    Phố mà trước mặt Lăng và trước mặt nhà Quốc Hội đó!
    Câu này mà trả lời được ngay là siêu đó :)
     
  12. Kim Yen

    Kim Yen Member

    Tham gia:
    18/6/07
    Bài viết:
    15
    Thích đã nhận:
    1
    Đến từ:
    HCM
    Người ta cứ nói Hà Nội thế này, Hà Nội thế nọ...
    Rằng là nhớ Hà Nội, yêu Hà Nội, người Hà Nội... Rồi thì đủ thứ Ưu và Khuyết được mổ xẻ, được ca ngợi, được chê tránh, được ghi nhận vào tim rất lâu, rất dài hoặc ngược lại: bị quăng luôn ra rác khi vừa rời gót khỏi thủ đô...

    Tớ cũng có mấy ông bạn Hà Nội đây, và không chỉ vậy, cũng là ABV luôn, mới khiếp !

    Ông thứ Nhất:
    Có cái vẻ bề ngoài lành, hiền. Lời lẽ lắm lúc như "quan lại" nhưng cái bụng nghĩ chắc là "dân dã" (đoán thế!).

    Gia trưởng, nhưng không cục cằn (may quá!).
    Tình cảm, nhưng biết kiềm chế (khôn ngoan thật!)

    Đâm ra mỗi lúc gặp hắn mình cứ thấy ... lơ ngơ. Nhiều khi tức điên, chỉ muốn gặp mặt mà "mắng" cho mấy bài xối xả, cho bõ tức cái tính "quan lại bề nổi dân đen bề chìm" kia, mà rồi khi gặp: khi nghe hắn hề hề cười là ... im tịt. Cái cục tức nó lẩn đi đâu (lẩn chứ không mất hẳn, mới điên!), chả "làm ăn" gì được!

    Ông thứ Hai:
    Quê khiếp ! Quê kinh !
    Nói năng thỉnh thoảng vẫn hơi lẫn l và n. Nhưng như cái đồng chí gì viết ở đầu topic (mà tớ cũng đồng ý quan điểm vậy), rằng: nếu sống lâu ở Hà Nội thì cũng được coi là dân Hà Nội rồi ! (rõ ràng: thành phố có nét đặc trưng văn hóa nào là do dân sống ở đó tạo ra, còn gì!). Vậy thì rõ hắn là người Hà Nội, hay chi li hơn: người Hà Nội mới - để phân biệt với người Hà Nội cổ, Hà Nội gốc - chắc ổn!
    Vậy thì cái thanh lịch của Hà Nội hắn để đâu mà cứ chê quê lên quê xuống thế?
    Có đấy! Trong cái bể thủy sinh của hắn! trong cái cách hắn nâng niu cây cỏ, cá mú trong bể.
    Còn nữa: trong cái cách hắn thường ngồi ăn ở quán: gác một chân xênh xếch lên ghế, tự tin, xơi ngon lành vài ba cái món phở, món bún... gì gì mà tớ không gọi được tên - lần nào thấy hắn xơi tớ cũng thấy ngon miệng lây, mới hay!
    Chưa hết: trong cái cách hắn sốt sắng với bạn mới (bạn cũ thì chưa biết! nhưng chắc tớ không trong nhóm cũ bị hắn "lạnh lùng" đâu, nhỉ?)
    Nghĩa là: hắn đầy đủ các yếu tố góp phần trong cái mớ bộn bề những người là người để tạo nên Hà Nội ngày nay.
    - Chơi với hắn thế nào? thích không?
    - Thích chứ! đúng kiểu Hà Nội: vòng vo, loanh quanh, chả mấy khi đi đúng, đi thẳng vào vấn đề. Thỉnh thoảng còn bày đặt "ngường ngượng" kiểu "quê iem Hà Lội", nhưng dễ gần và không kiểu cách - Quá thích!

    Tên thứ Ba:
    Hắn còn nhỏ tuổi. Đàn em tớ thôi!
    Xinh trai, duyên dáng phết. "Duyên dáng" kiểu đờn ông (dĩ nhiên!). Nói chuyện dễ thương, phải cái nhiều lúc nói hơi dài, hơi nhiều. Nhưng tựu trung là "nghe được". Phát âm l, n, ch, tr, s,x tương đối ngon lành, viết bài trên rum không sai chính tả.
    "Tửng" kiểu Hà Nội: nghĩa là hơi kiêu một tí, hơi "biết nhưng không thèm nói" một tí, hơi "trêu ghẹo chọc ngoáy" một tí, đến khi "có chuyện" thì tránh hơi xa xa một tí - "tránh voi chẳng hổ mặt nào" mà lị !
    Chú này chưa kiểm tra, nhưng chắc thuộc nhiều tục ngữ ca dao lắm đây - cũng là nét hay đặc trưng của dân ngàn năm văn... vật.

    Đồng chí thứ Tư:
    Eo! sợ vợ nổi tiếng!
    Tớ tin rằng trong cái sự "sợ vợ" vốn là bản chất của rất nhiều quí ông thủ đô kia luôn ẩn sự tự hào được là bố của thằng cu, cái hĩm. Điều này nó thể hiện ở cái cách họ cười he hé khi nói xấu "mụ vợ tớ ở nhà" trong các cuộc "tọa đàm" bí mật của các quí ông, bên mấy vại bia hơi và đĩa thịt chó Nhật Tân đúng chất "cờ tây Hà Nội". Nói xấu để lấy oai, để bù lại những tối về nhà còng lưng lau giặt cho mẹ cháu mà chả dám (thực ra là chả nỡ) hó hé gì (đương nhiên đêm về cũng được mẹ cháu bù đắp công bằng thôi!).
    Cũng hay! Trời còn sợ vợ, huống chi người !

    Tên thứ Năm:
    Cũng còn trẻ.
    Nhưng... ối zời ôi! Yêu nhiều lắm rồi, yêu ngất ngây con gà tây không biết bao nhiêu em rồi. Mà em nào cũng thấy hắn "say sưa" lắm. Say sưa đến độ làm thơ, vẽ tranh... sẵn sàng lê la đưa em đi ra đồng cải hoa vàng chụp ảnh nghệ thuật, tối về tiếp tục còng lưng bên PC mà chỉnh sửa ảnh bẳng PS cho nó thêm "phê con tê tê"... - thì đâu phải chuyện thường!
    Mình phục hắn! Phục vì không biết đào đâu ra lắm cảm xúc để mà yêu đa chiều đến vậy!
    Mới biết tại sao những bài hát hay về hoa cỏ, về phố này, hồ nọ... toàn là viết về Hà Nội mà thôi!........
     
  13. coi77

    coi77 Còi xương thể bụ

    Tham gia:
    7/6/04
    Bài viết:
    2,949
    Thích đã nhận:
    3,789
    Đến từ:
    Thăng Long
    Đấy không gọi là phố, mà gọi là Đường! Đường đấy vuông góc với đườgn Bắc Sơn, tên là đường Độc Lập!

    Dạo này sắp vào thu, các bác nhà ta lãng mạn quá đi =)) =)) cái thằng gì gì đứng thứ 5 ấy cũng đang yêu đấy, yêu vụng dại, vội vàng và cuồng nhiệt như yêu lần đầu :D :D

    Mấy cái ảnh này là nó chụp hồi năm ngoái khi đi chợ đêm với 1 nàng, cũng vụng dại, vội vàng và nồng nàn.... ke ke

    Đài phun nước cạnh Hồ Gươm giờ là nơi hẹn hò của thanh niên

    [​IMG]

    Chợ đêm hàng Ngang hàng Đào, 1 nét văn hóa mới của Thủ Đô!

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nghệ sỹ đường phố

    [​IMG]
     
  14. nttuan_bnd

    nttuan_bnd Well-Known Member

    Tham gia:
    28/6/04
    Bài viết:
    799
    Thích đã nhận:
    66
    Đến từ:
    Thủ đô
    Bác nào biết nhân vật thứ 4 mà đồng chí Kim Yen đề cập hông? Nếu ai biết thì phím cho tui nhá... Tui sẽ bắt hắn rủ đi uốn bia và sẽ lên lớp cho hắn 1 bài về cái tội sợ vợ. Thời buổi này mấy giờ rồi mà còn sợ vợ nhở.... hơ hơ
     
  15. Blue_Dolphin

    Blue_Dolphin Khách trọ nhân gian

    Tham gia:
    10/10/05
    Bài viết:
    6,585
    Thích đã nhận:
    7,984
    Đến từ:
    An Biên Trang => Gia Định Thành
    Cảm xúc Hà Nội của các bác làm em bồi hồi ghê cơ...chí ít cũng 7-8 năm gắn bó với Hà Nội đấy...
    [​IMG]
    -Mùa xuân: nhớ cái lạnh thấu xương trong tiết mưa phùn ẩm ướt, ghé qua đê Yên Phụ ngắm mấy cành đào còn sót lại 1 vài bông hoa nở muộn. Đi trên đường bỗng thấy vui khi phát hiện ra hàng bàng đồng loạt nảy búp non xanh mướt...
    -Mùa Hạ: ui chao...mùa thi tới, học quên ngày đêm...ve Hà Nội sao to thế, kêu cũng không kém loa thùng là mấy, rồi giữa cái nóng như thiêu đốt đạp xe chở mấy đứa em của mấy thằng bạn gửi gắm đi thi ĐH. Ồ kìa... phượng đã đỏ rực tự khi nào mà mình không hay biết, bằng lăng trên đường Đại Cồ Việt thì cũng đã hé 1 vài bông rồi...Chia tay bạn thì lên đường Cổ Ngư ngồi ghế đá ngắm hồ Tây, khi về qua làng Ngọc Hà táp vô lề đường hái vội vài cành ti-gôn để bạn ép làm kỉ niệm....
    -Mùa Thu: Bắt đầu 1 năm học mới, những thử thách mới...chập chững xin đi làm thêm, chỗ làm ngay giữa Hàng Bạc nên khi rảnh rỗi thì ngắm Phố Cổ qua balcony và sững sờ trước làn gió nhẹ lày lay cành me, lá vàng ruộm bay lấp lánh trong nắng nhạt khiến lòng bâng khuâng...Tối đi làm về muộn cũng cố làm 1 vòng quanh hồ Ha-le kiếm tìm hương hoa sữa thân quen...
    -Mùa Đông: "gió mùa đông bắc về..." bạn bè đứa nào đứa nấy "cồng kềnh" trong những bộ áo dày cộp, nào khăn, nào găng, mũ len...Sáng đi học gặp những đôi má hây hây tự dưng chả thấy lạnh nữa...:p...Cuối đông kiếm cây bàng trước cổng thư viện "cày" mấy môn vấn đáp, ngửng mặt lên giật mình vì 1 màu đỏ ối, chỉ qua 1 đêm mà toàn bộ lá bàng thay màu, đẹp không kém cây phong đỏ bên Canada ấy chứ....

    Thoáng cái đã xa Hà Nội gần chục năm rồi.....
     
  16. HacDinhHong

    HacDinhHong Well-Known Member

    Tham gia:
    13/6/07
    Bài viết:
    440
    Thích đã nhận:
    2
    Đến từ:
    Hòn Ngọc Viễn Đông
    Lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội, kỷ niệm đẹp nhất của Tôi là mùa thu Hà Nội thật tuyệt, thật lãng mạn...Đến bây giờ tôi mới hiểu được tình yêu của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dành cho Hà Nội. Các bạn hãy xem lời bài hát để có cùng cảm nhận với tôi nhé.

    Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ,
    Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.

    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
    Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
    Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
    Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.

    Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi.
    Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.

    Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,
    Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,
    Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
    Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.

    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...
    Để nhớ mọi người.

    P/S: hình ảnh minh họa buổi sáng mùa thu Hà Nội sẽ được bổ sung sau
     
  17. coi77

    coi77 Còi xương thể bụ

    Tham gia:
    7/6/04
    Bài viết:
    2,949
    Thích đã nhận:
    3,789
    Đến từ:
    Thăng Long
    Lúc nào đi beer với nó thì gọi tôi đi với nhá!
    =P~ =P~ =P~
     
  18. xuanhuyss

    xuanhuyss Well-Known Member

    Tham gia:
    21/7/06
    Bài viết:
    412
    Thích đã nhận:
    4
    Đến từ:
    hà nội
    nhân vật thứ 5 đảm bảo ko sợ vợ, đi chơi với người yêu mà còn chụp được ảnh em đi PS xinh thế. Thế là hà nội có thêm 1 người không sợ vợ nữa rồi, he he he
     
  19. peter_parker

    peter_parker Well-Known Member

    Tham gia:
    3/1/07
    Bài viết:
    753
    Thích đã nhận:
    179
    Đến từ:
    Hà Nội
    Bác đúng là siêu!
    Đúng là sắp vào Thu bác nào cũng đầy cảm xúc dạt dào :laughing:
    Mấy tấm ảnh cũng thể hiện bác thứ 5 rất là giàu cảm xúc, rất hay yêu, vội vàng và vụng dại:p nồng nàn và nhiều cảm xúc quá!
    Chụp ảnh đẹp thật đó!
    Bao giờ em mới có cảm xúc như nài :-S
     
  20. Tungvpbank

    Tungvpbank Well-Known Member

    Tham gia:
    12/10/06
    Bài viết:
    592
    Thích đã nhận:
    79
    Đến từ:
    Hà Nội cũ rất cổ
    hà nội trong tôi (
    [​IMG]
     
    Last edited: 17/8/07

Chia sẻ trang này