Cảm xúc trăng Sài gòn.

Thảo luận trong 'Chuyện khác - Chúc mừng - Thư giãn' bắt đầu bởi greenarowana, 23/1/08.

  1. greenarowana

    greenarowana Well-Known Member

    Tham gia:
    4/10/07
    Bài viết:
    1,367
    Thích đã nhận:
    89
    Đến từ:
    Hòn ngọc Viễn đông .
    Đối với tôi cảm nhận về SG là những con đường đông đúc người qua lại. Khi màn đêm buôn xuống các hàng quán thi nhau gọi mời khách .Nhưng đêm nay không khí của thành phố hoa lệ sao im lặng quá ..Phải chăng đêm nay trăng thật đẹp....

    Rời xe khỏi công ty khi màn đêm vừa buông xuống hoà vào dòng người tấp nập chen lấn mua đồ chuển bị đón Tết cổ truyền tôi ghé vào quán cafe quen thuộc nơi đây có thể ngắm nhìn đựơc ánh trăng tròn vành vạnh .Quán không qua xa lạ cũng không thật gần gũi nhưng phần nào cũng cảm thấy ấm áp và yên tĩnh.

    Đêm với Sài gòn là những quán nhậu và trò vui chơi dạo phố .Người Saigon rất dễ vào quán nhậu , buồn cũng nhậu ,ăn mừng thăng chức cũng nhậu ,thuốc lá,em út ....người Tp thậ biết xài tiền tôi cũng không ít thì nhiều vì quan hệ cũng đến quán nhưng tôi lại không chịu nói tiếng cười nói ồn ào và những gương mặt sai bí tị đối với tôi nhậu mà nhạt nhẽo thế để làm gì ???.Thời sinh viên đi thực tập "nhậu" rất vui vì nhớ nhà và cũng vì một chút gì đó ngông ngông những thằng con trai Nghệ thuật , nhậu không giống ai ..uống bằng bình không cần ca , hết mồi còn bia thì uống không .Nhớ hồi đó bọn tôi 2,3 h sáng ra bãi biển ngồi nhậu .Ở biển Phan thiết rất đẹp về những đêm trăng rằm càng nên thơ hơn ..tiếng gió xào xạc dưới ánh trăng càng cho chúng tôi cảm giác gì đó liêu trai và "tự tại".Sỉn mỗi đứa một nằm một gốc , đức khóc ,còn thằng thì lầm lì chẳng nói gì..tôi lại thích lang thang 1 mình trên bãi biễn .Nhớ những tình cảm đã qua có chút gì đó hơi buồn khi nghĩ tương lai về sau , những thất bại và nghĩ về ý nghĩa cuộc sống .Ánh trăng tròn vạnh vạnh soi bóng mình nghiêng ngã trên bãi cát tôi thấy mình như đang cùng dạo bước với tình nhân...yêu tình nhân quá hay yêu cái bóng chính tôi , tôi đạp lên chính bản thân mình, tôi nằm soải chân ôm ấp người tình của tôi .Cuộc sống cũng vậy đôi khi chính mình không hiểu nỗi mình đang tìm kiếm thứ gì cứ chạy hình bắt bóng cho đến một lúc nào đó mệt mõi nằm xuống thiếm đi như một đứa trẻ....

    Đêm trăng Sài gòn, tôi còn ở đó với góc trời riêng của mình , ánh trăng bao giờ cũng len lòi rọi vào cái bàn tôi ngồi bên chiếc máy vi tính có những mảng sáng tối mà vồ tình hay hữu ý thiên nhiên đã ban tặng cho con người những phút giây thánh thiện.....Tôi yêu cái tên gọi thân thương Sài Gòn và tôi yêu cả cái ánh trăng mà nhờ đó tôi nghiệm được ít nhiều trong cuộc sống xin đừng mãi đi tìm cái bóng của mình mà hãy dành cho mình những phút giây dừng chân nghĩ ngơi và ngắm ánh trăng của chính tâm hồn mình.

    Saigon,23/01/08
     

Chia sẻ trang này