Chơi gà tre - thú vui từ thuở thiếu thời

Thảo luận trong 'Gà tre – Gà cảnh' bắt đầu bởi vueglo, 12/5/12.

  1. vueglo

    vueglo Well-Known Member

    Tham gia:
    14/9/11
    Bài viết:
    53
    Thích đã nhận:
    46
    Đến từ:
    Hà nội
    Thuở học cấp 1, tôi là chân chạy vặt trong nhà. Ngoài buổi học chiều, cả ngày tôi chỉ loanh quanh chờ bố mẹ sai việc vặt, khi không có việc lại la cà đầu làng cuối xóm (chứ không phải cắm đầu học thêm sau 2 buổi bán trú ở trường như trẻ con bây giờ). Tôi thường theo mấy anh lớn trong xóm đi đá gà, xem riết thành mê. Tôi cũng kịp sắm cho mình vài chú gà con. Chiều chiều tan học lại ôm gà ra bãi rác giữa chợ tìm thức ăn. Nhờ tôi dùng que bới phụ nên những chú gà cưng thường xuyên được chiêu đãi bằng những ổ dòi to đùng, vì thế chúng lớn nhanh như thổi. Những trưa nghỉ học, tôi với mấy thằng bạn lại chân đất ôm gà đi đá … lén. Gọi là đá lén vì phải canh không có người, lén giở lồng gà của họ cho đá, thấy người ra thì ôm gà bỏ chạy; và chúng tôi chỉ có thể đá lén vì con nít thì biết gì ba cái trò băng cựa gà với lại cá độ. Thế mà cũng có lần gặp nạn, vì một lần gà họ bị đá toe máu, tôi đã bị ăn một quả đấm rất mạnh. Nhưng tôi cũng chưa từ bỏ đam mê với con gà …
    Một lần đi làm về trên con đường ngoại ô, tôi thấy chú gà trống đẹp mắt quá ghé vào hỏi mua. Gà đem về nhốt chuồng trên sân thượng. Thật thú vị khi sáng sáng trưa trưa được nghe tiếng gà gáy mà mọi người trong nhà cũng chẳng ai phản đối gì. Được thể làm tới, tôi mò lên mạng mong tìm cho nó một em gà mái. Và, mở ra trước mắt tôi là cả chục khu chợ mạng với vô vàn giống gà. Gà đá gà thuốc gà kiểng, gà ngoại gà Việt gà nhập gà lai. Tôi đã thật sự bị cuốn hút vào thế giới gà kiểng, nhưng chỉ có cảm tình với con gà tre Việt bởi nó đa dạng, nhiều dáng vẻ và màu sắc (*). Tự trong lòng tôi, những con gà ngoại trông rất xa lạ, mặc dù chúng có những nét đẹp rất riêng biệt. Thế là đàn gà ở nhà tôi cứ dần đông thêm. Tuy vẫn mê thú xem gà đá nhưng tôi tuyệt nhiên không có hào hứng tham gia nữa. Những trưa ở xóm có trận đá gà thế nào cũng có mặt tôi, nhưng chỉ xem thôi chứ tôi thấy mình bây giờ không phù hợp để chơi đá gà nữa.
    Gà tre Việt mà giới chơi kiểng ưa chuộng hiện nay là giống “gà tre Tân Châu”. Trong bài này tôi không đề cập nguồn gốc của giống gà tre Tân Châu, bởi nó còn nhiều tranh cãi, chỉ ghi chú thêm rằng Tân Châu ở đây là một địa danh thuộc tỉnh An Giang.
    Gà tre Tân Châu
    Người chơi gà tre Tân Châu hiện nay rất đông, cả trong nam ngoài bắc hầu hết các tỉnh thành đều có người chơi gà tre Tân Châu, riêng ở miền trung lại rất ít. Đàn gà vì thế phát triển nhanh chóng. Người chơi khoảng nửa năm sẽ sở hữu ít nhất hai chục con gà. Một người chơi bình thường có khoảng từ hai chục đến hai ba trăm con. Vì tính đa dạng của con gà, người chơi rất hào hứng trong việc phối giống nhằm tạo ra những con gà đẹp hơn và lạ hơn. Vì thế, gà tre Tân Châu ngày nay phát triển rất phong phú. Đã có trường hợp con gà lớn lên sau khi trổ mã người ta không biết là màu gì, đành gọi … màu lạ!
    Chơi gà kiểng cũng như bao thú chơi khác, cái gu thay đổi thường xuyên. Một thời gian màu lông này “hot”, sau lại phải nhường ngôi cho màu khác (*). Riêng tôi ngay từ đầu chỉ thích màu xám, từ đó đến giờ chẳng hot mà cũng chẳng … cold (!) Tôi say sưa với tông màu xám của riêng mình. Nói thêm rằng việc phối màu gà cũng thú vị lắm, và nền tảng của nó không khác với pha màu … vẽ là mấy! Có điều, màu vẽ pha cái là ra ngay. Màu gà “pha” xong phải đợi gà con gần 20 ngày, rồi phải chờ chúng lớn, mọc lông, thay lông gà con, thay lông mùa, … qua mỗi giai đoạn con gà mỗi khác. Điểm thú vị của con gà tre Việt là ở chỗ đó. Gà tre Thái từ nhỏ đến lớn hầu như không thay đổi.
    Việc nuôi gà tre kiểng cũng lắm công phu (*). Lớp chăm lo ăn uống, thuốc men, dọn dẹp … nhưng nếu biết sắp xếp hợp lý thì tôi thấy cũng không chiếm nhiều thời gian lắm. Ấy là vì mình chơi kiểng nên chăm chút để con gà khỏe hơn và đẹp hơn. Thật ra con gà tre Việt có nguồn gốc hoang dã nên cũng dễ sống, bỏ mặc chúng vẫn phát triển tốt. Đàn gà của tôi sau một thời gian ngắn giờ cũng vài chục con, ấy là lớp bán lớp tặng bớt (người ta vẫn bảo “đẻ như gà” mà). Khoảng sân thượng nhỏ xíu không đủ chứa bầy gà. Những chú gà con được khoảng 2 tháng tôi đem gửi vườn nhà bạn ở ngoại thành cho chúng phát triển tự nhiên, đến tuổi “thành niên” tôi bắt đầu chọn lọc và đem về tiếp tục gây giống.
    Việc nuôi gà tre kiểng tóm lại chỉ toàn niềm vui. Chúng giải quyết một lượng cơm nguội đáng kể của cả xóm. Con và các cháu tôi cũng được tiếp xúc trực tiếp và cảm thấy thú vị với sinh hoạt của bầy gà. Còn tôi, thói quen mỗi khi đi làm về là hôn con rồi hai bố con kéo nhau lên sân thượng. Và một phản xạ tự nhiên nữa là ra đường mà nghe gà gáy là dáo dác ngó quanh …
     

Chia sẻ trang này