Điều Tưởng Như (st)

Thảo luận trong 'CHIM CU GÁY (Streptopelia)' bắt đầu bởi loirung, 19/6/11.

  1. loirung

    loirung Member

    Tham gia:
    20/1/10
    Bài viết:
    14
    Thích đã nhận:
    119
    Đến từ:
    Dak Lak
    Thưa các bác trên diễn đàn! trước đây tôi có 2 chú mồi cưng chơi rất ưng ý nhưng đã bị người ta lấy đi mất, phải nói là rất tiếc, mình làm mọi thứ để chuộc lại nhưng họ nhất định không trả, lúc đó buồn quá lang thang trên mạng tình cờ đọc được bài mà tôi sắp chia sẻ cùng các bác dưới đây đã làm cho tôi ngộ ra vài điều nho nhỏ trong cuộc sống và giờ đây trong tay cũng có được vài chú mồi cưng. Xin chia sẻ bài viết đó cùng các bác. Chân thành!
    <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Có những điều bề ngoài không giống với bản chất của nó. Đôi khi, sự việc luôn biết cách đánh lừa chúng ta.
    Một buổi tối rét buốt, Thiện Tâm Bồ Tát cùng đệ tử của mình hóa thân thành hai mẹ con và dừng lại trước cửa một tòa nhà cao tầng. Đây là gia đình chuyên kinh doanh vàng bạc tại trung tâm thành phố, thừa cả mấy tầng trên giường êm đệm ấm không có người nằm. Khi hai mẹ con bấm chuông xin ngủ nhờ một đêm, cả hai vợ chồng chủ nhà từ chối. Không được chấp thuận, hai mẹ con ngồi co ro trước cửa ngôi nhà đó không chịu đi. Người vợ gia đình sợ hai mẹ con chết rét trước cửa hàng sẽ làm cho công việc kinh doanh xui xẻo, đành miễn cưỡng đưa họ vào ngủ trong một gian chứa đồ cạnh bếp. Sau khi dắt hai người vào gian phòng với ngọn nến nhỏ lờ mờ, bà chủ nhà cẩn thận khóa cửa ngoài lại, hẹn sáng mai sẽ dậy mở.
    Khi Thiện Tâm Bồ Tát cùng đệ tử vừa chợp mắt trên chiếc đệm cũ rích, khai nồng mùi nước đái chuột, phân gián thì thấy phía trên cửa hàng có tiếng động. Tiếng la hét của chủ nhà cùng với tiếng đồ đạc đổ vỡ tứ tung. Bồ Tát tịnh tâm ngồi, trên môi nở một nụ cười, trong khi đệ tử của Ngài tò mò đặt ra nhiều giả thiết. Tiếng còi xe của cảnh sát kêu inh ỏi phía ngoài, Bồ Tát liền đọc thần chú làm cho mấy tên trộm đang đào tẩu trên chiếc ô-tô chạy đến ngoại ô thành phố tự nhiên vòng xe quay lại nơi chúng vừa trộm đồ. Người đệ tử ngơ ngác hỏi Bồ Tát: “Sao Người lại giúp đỡ gia đình họ trong khi họ có tiền của mà ki kiệt không chịu sẻ chia với mọi người?”. Thiện Tâm Bồ Tát mỉm cười nhìn đệ tử: “Có những việc tưởng là xấu mà lại là tốt, tốt xấu đôi khi không biểu hiện ở hành động, từ từ rồi con sẽ hiểu”.
    ***
    Tối hôm sau, Thiện Tâm Bồ Tát cùng đệ tử lại cải trang làm hai mẹ con, tiếp tục gõ cửa xin ngủ nhờ một gia đình thương binh nghèo. Vợ chồng bác thương binh mời hai mẹ con cùng ăn tối, bữa tối đạm bạc có cà muối, rau lang nấu canh cùng với món cá kho đánh dưới ao nhà. Sau đó, bác thương binh dọn dẹp chiếc giường ngủ duy nhất để vợ mình với người mẹ ngủ, người con trai thì ngủ cùng bác trên chiếc chiếu trải dưới nền nhà. Những ngày mùa đông cuối cùng của năm thật là lạnh giá. Chiếc tăng cũ kỹ được bác thương binh quấn quanh đứa nhỏ, còn bác ôm nó, siết vào lòng, lấy hơi ấm của mình sưởi cho thằng bé. Buồng trong được ngăn bằng một tấm phên nhỏ, hai người phụ nữ nằm nhỏ to tâm sự với nhau về chuyện đời như chị em xa cách lâu ngày. Ngoài trời không ngừng những cơn gió thốc lạnh buốt.
    Buổi sáng, người đệ tử thức dậy khi những con chim én chao liệng báo hiệu mùa xuân sắp đến. Cậu thấy Thiện Tâm Bồ Tát cùng gia đình bác thương binh đang đứng bần thần bên ao cá trước sân. Sau một đêm lạnh giá, không hiểu sao trên mặt ao từng đàn cá nổi bụng trắng hếu. Con thì đớp nước, con thì đã chết trương phềnh bụng. Số lượng cá nổi lên ngày càng nhiều. Bác thương binh ngửa mặt lên trời, cười chua chát. Phía góc sân, người vợ mang bầu khóc lóc, kêu trời trách Phật. Vốn liếng gia đình cộng với vốn vay ngân hàng chính sách xã hội lần này lại mất trắng. Sau khi an ủi động viên, hai mẹ con từ biệt gia đình bác thương binh ra đi. Bác thương binh giúi vào túi cậu bé một trăm ngàn đồng làm phí đi đường.
    ***
    Thiện Tâm Bồ Tát và đệ tử cưỡi mây bay một loáng đã về đến chốn tu hành. Vị đệ tử mang điều thắc mắc trong lòng thổ lộ:
    - Thưa Bồ Tát, đạo của người tu hành là cứu nhân độ thế, trừ gian diệt ác, cứu giúp con người. Tại sao gia đình buôn bán vàng bạc giàu có mà tham lam thì người lại giúp họ bắt trộm, còn gia đình bác thương binh tuy nghèo nhưng sống lương thiện, tình nghĩa thì Người để cho nguồn hi vọng cuối cùng của họ sụp đổ. Con thấy thật bất công!
    - A-di-đà Phật! Có những điều bề ngoài không giống với bản chất của nó. Đôi khi, sự việc luôn biết cách đánh lừa chúng ta. Sở dĩ ta giúp gia đình giàu có bắt cướp là bởi vụ cướp này do chính gia đình họ bày mưu tạo ra. Việc buôn bán không vào cầu, gia đình họ tìm cách thuê người đến cướp tiệm vàng, tạo hiện trường giả để đòi tiền công ty bảo hiểm. Ta để cho lũ cướp quay lại khi cảnh sát đến, là để họ sẽ vạch ra chân tướng sự việc. Còn chuyện gia đình của bác thương binh thì, đêm ấy, người của Diêm Vương đã đến để lấy đi đôi tay của bào thai trong bụng người vợ. Ta giữ cho đứa con duy nhất của họ lành lặn. Đổi lấy việc tất cả vây cá trong ao đều bị liệt hết. Đó là những người lính đã đi qua chiến tranh với thuốc súng và chất độc. Điều quý giá nhất, hạnh phúc lớn nhất của gia đình họ chính là những đứa con. Ao cá này chết thì sẽ có ao cá khác thay thế. Nhưng chúng ta không thể thay thế một con người tật nguyền bằng con người khác. Thiện tai, thiện tai!
    - Nhưng con thấy để cho ao cá của bác thương binh chết hết vậy thì gia đình họ sẽ sinh sống, đón xuân bằng gì ạ?
    - A-di-đà Phật! Cuộc sống mỗi người đều do nhân quả. Bom đạn không giết được họ, đủ biết lòng ham sống của họ còn lớn lắm. Vả lại, cuộc đời là bể khổ, mỗi con người đều phải trải qua những dâu bể cuộc đời, nếu không, đâu còn là cuộc sống! Mùa xuân đã đến, con hãy ra vườn chọn ít trái cây rồi cùng ta lên chúc thọ Ngọc Hoàng nào!
     
    minh vũ, bdbird, ducsuhong and 21 others like this.

Chia sẻ trang này