Đọc báo giùm bạn

Thảo luận trong 'Tin tức đó đây' bắt đầu bởi old_moonlight, 11/9/07.

  1. old_moonlight

    old_moonlight Well-Known Member

    Tham gia:
    3/7/07
    Bài viết:
    419
    Thích đã nhận:
    112
    Đến từ:
    Mới sinh ra đã nghe chim hót..
    Hai anh em mang quần áo phụ hồ vào...đại học



    Ngày 4-9, hai anh em chào mẹ nhập trường, trong túi xách có hai bộ quần áo phụ hồ.

    Ngày 4-9, hai anh em chào mẹ, nhập trường. Người mẹ kiểm tra hành lý của hai con và bật khóc khi thấy 2 bộ quần áo lem luốc, cũ nát mà 3 năm phổ thông, các con mặc đi làm phụ hồ, bây giờ vào đại học, cả hai lại mang theo…

    Làm thuê từ lớp 1
    [​IMG]

    Đó là hai anh em Nguyễn Tấn Phong (1987) và Nguyễn Tấn Vĩnh (1989). Cha mất sớm, hai anh em ở với mẹ trong ngôi nhà tình thương nhỏ bé tại đồi cát Phước An (xã biển Bình Hải, huyện Thăng Bình). Cả hai chưa một ngày được học mẫu giáo. Đơn giản là vì nhà quá nghèo, mẹ đau ốm thường xuyên, để sắm một bộ quần áo lành lặn cho con đến trường, mẹ không lo nổi. Ngay hôm khai giảng lớp 1, mẹ đã đưa Phong đi nhổ đậu phụng thuê. Năm sau, Phong dẫn em - cậu bé Vĩnh, tự đi dọ hỏi chuyện làm thuê - bắt đầu đời đi học - làm thuê, hết làng này đến làng khác. Những lúc không có ai thuê, hai anh em ra đồng đi mót lúa, khoai, đậu… 12 năm rồi nhưng Phong vẫn không quên một buổi chiều rét lạnh, hai anh em khoác hai manh áo rách, da tím tái, tay cầm bọc khoai lang lạc chạc những rễ, đi liêu xiêu trên bờ ruộng vắng người. Một nông dân vác cuốc chặn đường, bảo mở bọc ra xem, thấy có vài củ to hơn ngón tay đã mắng: “Bọn bay đào trộm khoai của ai đây?”. Thấy bác nông dân trợn mắt, cả 2 oà khóc, không thanh minh được một lời. Và điều đó ám ảnh trong lòng Phong suốt bao nhiêu năm; những dòng nhật ký của Phong ghi lại chuyện ngày cũ, nghe ấm ức, xót xa.

    Bà con Phước An nói đùa: Nhà mẹ con thằng Phong mùa mưa không tốn một xu tiền dầu. Cứ đêm đến là mẹ con dắt nhau ra đồng, đêm thì bắt ốc, đêm soi ếch, bắt cá… Nhiều đêm đang đi bắt ốc, Vĩnh buồn ngủ, chúi mặt xuống ruộng, có khi nằm vật ra trên bờ ruộng, dưới trời mưa lạnh. Phong kể, đêm nào bắt hơn chục ký ốc thì mừng lắm, mỗi ký như vậy bán được 1.000 đồng. Đêm đi bắt ốc, sáng đi học, chiều đi làm thuê - đó là thời đi học của hai anh em. Khi lên cấp 2, cả hai xin được chân bốc gạch. Vĩnh kể, đầu năm lớp 6, em bắt đầu đi bốc gạch thuê. Ngày đầu tiên vác được 8 viên. Đến học kỳ 2 em vác lên 10 viên. Sang năm lớp 7 lên 12 viên. Cứ 2 buổi bốc gạch (1 ngày) được trả 8.000 đồng. Một lần, bị 1 viên gạch xếp trong lò rơi trúng đầu, Phong choáng váng, xỉu tại chỗ. Khi tỉnh lại, sờ giữa đầu thấy sưng to như trứng gà, Phong lo lắng, không biết làm sao để giấu mẹ - mẹ đang đau nặng, nếu biết sẽ khổ tâm... Những ngày sau đó, khi ở nhà, Phong và Vĩnh cười, đùa nhiều hơn, riêng Phong thì đầu không lúc nào rời cái mũ.

    Nhật ký của Phong có đoạn: “Hằng năm, khi tiếng trống bế giảng vang lên, khép lại một năm học nhưng đồng thời lại mở ra một mùa làm thuê mới cả buổi sáng, buồi chiều, quần quật! 12 năm học, hai anh em chưa bao giờ biết đến một mùa hè rảnh rang. Mùa hè sau tiền kiếm được nhiều hơn, vì thế cũng vất vả hơn mùa hè trước”. Bốn mùa hè sau cùng của thời phổ thông (lớp 9- đến lớp 12), là bốn mùa hè vất vả và cay đắng cả hai anh em xa nhà ra Đà Nẵng làm phụ hồ. Chính tại đây, khi xách những xô hồ, họ đã xác định mình cần thi trường nào để học đại học.

    Mẹ ơi, con không muốn là “thằng phụ hồ”
    [​IMG]


    Thi xong đại học, hai anh em ra Đà Nẵng làm phụ hồ ngay.

    Nhật ký của Phong: “Chưa có cái tết nào, anh em con được thắp nén hương cho cha… Mỗi khi tết đến, hai anh em đi bê cà phê hay chạy bàn karaoke cho các hàng quán ở thị trấn, thành phố. Bắt đầu từ 27 tháng chạp, khi trường cho nghỉ học, hai anh em lại rời làng Phước An lúc này đã bắt đầu ríu ran chuyện mua sắm, những bạn bè trang lứa khoe nhau quần áo mới… lầm lủi đèo nhau trên chiếc xe tàn tạ”. Vĩnh kể: “Từ 27 tháng chạp đến giao thừa, chủ trả công như ngày thường 30.000 đồng/ ngày; nhưng từ mùng 1 đến mồng 5 (ngày học lại), chủ trả gấp ba, 100.000 đồng/ ngày. Mỗi cái tết chỉ 9-10 ngày nhưng tụi em kiếm được gần triệu đồng, bằng làm cả 1 tháng mùa hè. Có tiền đi học, lo thuốc thang cho mẹ, nhưng tụi em chưa bao giờ biết đến tết nhất”.

    Thi năm đầu đậu ngay đại học thủy sản, cầm giấy báo nhập học mà Phong không chút niềm vui. Lúc này bệnh mẹ quá nặng, thuốc thang tốn kém, Vĩnh học năm cuối, tiền bạc cần nhiều. Chị Hiền - mẹ của Phong và Vĩnh, xót xa nhớ lại: “Tôi làm mẹ mà chưa một lời động viên con học hành. Nhiều lúc quẩn quá, còn biểu chúng nghỉ học. May mà hai đứa… không nghe”. Chị Hiền kể, nhiều lúc nửa đêm tỉnh ngủ, thấy hai con vẫn chong đèn học, nghĩ đến… tiền điện, tiền dầu, lại xót. Mẹ không nói ra nhưng chỉ một tiếng thở dài của mẹ, Phong cũng hiểu, và nghĩ rằng mình học đại học là... ích kỷ. Phong gấp giấy nhập học cất như giữ một kỷ niệm và khoác bộ quần áo rách rưới ra Đà Nẵng phụ hồ. Năm sau, Vĩnh tốt nghiệp tú tài, cũng khoác bộ quần áo phụ hồ ra tìm anh. Phong nằng nặc bảo em về ôn thi đại học, Vĩnh không chịu. Hai anh em gắt nhau. Phong nói: “Anh vừa xin được chân dạy kèm ban đêm. Một ngày - đêm cũng kiếm được 40.000 đồng, đủ sức lo cho mẹ và cho em ăn học”. Vĩnh chấp nhận quay về nhưng ra điều kiện: “Em sẽ thi vào Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Gần chỗ trường đó, em có quen với ông Hồng là chủ thầu xây dựng, nếu đậu đại học, em sẽ vừa đi học vừa đi phụ hồ với ông Hồng, anh chịu thì em mới về”. Phong chịu.



    Cả hai nhìn giấy báo nhập trường đầy lo lắng.

    Còn lại một mình, lúc nào rảnh, Phong ghi nhật ký. Cả một tuổi thơ nhọc nhằn, cay đắng bỏ sức lao động để nhặt cơm rơi thiên hạ, không chia sẻ được với ai, Phong trút ra trang giấy. “ Ngày… tháng... Nhớ lại hè năm lớp 9, lúc đó Vĩnh lớp 8, hai anh em chân ướt chân ráo ra Đà Nẵng đến những chỗ người ta đang xây dựng xin vào phụ hồ. Ai cũng chê nhỏ, sợ không đáng tiền công. Đi hết dãy phố này đến dãy phố khác, trời nắng chang chang. Sau cũng có người nhận nhưng bảo phải thử việc. Làm cụp cả lưng mà tối không được trả đồng nào, cũng không được cho ngủ nhờ. Hai anh em ra ghế đá cạnh bờ sông Hàn ôm nhau ngủ, đói, lạnh, muỗi cắn. Nhìn những dãy đèn thành phố sáng choang, nghĩ đến ngôi nhà tối om, mẹ nằm một mình không ai cơm thuốc, nước mắt tự nhiên chảy dài… Ngày… tháng…, nghe ngoài đường có tiếng học sinh khoe với nhau áo mới tự dưng nhớ lại, giật mình, suốt 3 năm trung học, hai anh em mỗi đứa chỉ có một bộ quần áo duy nhất mặc đi học. Cứ hai hôm giặt một lần. Lúc gặp trời mưa, quần áo không khô, hai anh em phải mặc quần áo ướt đi học… Bạn bè chọc: “Bọn bây như Chử Đồng Tử ngày xưa, cha con chỉ một cái khố…”.

    Phong sẽ lầm lũi đời phụ hồ nuôi em, nuôi mẹ nếu như không có cái ngày buồn tủi kia. Hôm đó là ngày 30-5-2007, Phong vác cây đà đưa lên cho thợ, chẳng may đà rơi xuống trúng nhằm chân con ông chủ, khi nó tình cờ đi ngang qua. Mặc dù chỉ đau sơ và Phong thành thật xin lỗi nhưng thằng nhỏ kia vẫn mắng chửi Phong không tiếc lời, liên tục gọi “thằng phụ hồ” này, “thằng phụ hồ” nọ. Trưa hôm đó, Phong đói nhưng nuốt cơm không vô, thấy ức nghẹn quá. 19 tuổi, 13 năm làm thuê, bị mắng chửi đã nhiều nhưng chưa bao giờ thấy nhục như lúc này. “Mẹ ơi, con kiếm miếng cơm bằng nghề phụ hồ nhưng con không muốn người ta coi con là thằng phụ hồ! Con sẽ vào đại học, mẹ ráng chờ tụi con 4 năm, lúc đó tụi con ngẫng đầu mà báo hiếu mẹ”.

    Sáng hôm sau, Phong về lại Phước An. Có kinh nghiệm từ em, Phong nộp hồ sơ vào Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, chỗ đó Phong đã quen với ông Anh là chủ thầu xây dựng, có thể sau này vừa học vừa làm. Chỉ một tháng ôn tập nhưng cậu học trò đã bỏ sách vở cả năm qua vẫn thi đậu đại học. Thi xong, chưa biết đậu hay không, hai anh em ra ngay Đà Nẵng làm phụ hồ, Vĩnh cũng kiếm được một chỗ dạy kèm. Từ khi thi xong đến ngày nhập trường đại học, hai anh em kiếm được 4 triệu đồng, tự trang trải được các khoản chi phí đầu năm học. Nghe tin Phong và Vĩnh cùng đậu đại học, bà con Phước An kéo đến giúp đỡ, người dăm ba chục nghìn đồng, kẻ đôi lon gạo, riêng ông nội của hai em thì cho 1 con gà mái. Ngày 4-9, chị Hiền dậy thật sớm, vừa nấu cơm cho con ăn để ra Đà Nẵng nhập trường, vừa băn khoăn: “Năm đầu tiên không sao, nhưng mấy năm sau tụi hắn lấy tiền đâu mà học?” Đến khi kiểm tra hai túi xách của con, chị lôi ra hai bộ quần áo phụ hồ…
    Tin từ báo Quãng Nam
     

Chia sẻ trang này