Đoc và suy ngẫm ....

Thảo luận trong 'Tin tức đó đây' bắt đầu bởi phantuanlinh, 28/11/07.

  1. phantuanlinh

    phantuanlinh Well-Known Member

    Tham gia:
    1/4/06
    Bài viết:
    65
    Thích đã nhận:
    27
    Đến từ:
    Thanh pho Ho Chi Minh
    TTO - Xăng lên giá. Vàng lên giá. Cá thịt lên giá. Rau lên giá... Và lên ngay lập tức, không báo trước. Cũng có tin lương sẽ được tăng, nhưng còn phải đợi...
    Sáng sớm, nơi quán phở bình dân đầu hẻm, dưới tấm bạt lụp xụp, tôi thấy một em bé lần chần đến bên người chủ quán. Em thầm thì gì đó, người chủ quán lắc đầu và em, mặt rầu buồn, cúi đầu bước đi. Thấy tôi để ý, chị chủ quán nhanh nhẩu giải thích: “Đành chịu thôi, trước giờ nó cứ đưa hai ngàn ăn tô phở, giờ thì chịu, thịt thà, củi lửa lên giá quá, bán không được, không lẽ làm cho nó tô phở chỉ có nước lèo, coi sao được. Ít ra cũng ba ngàn…”.
    Thì ra là thế… Một đỗi, tôi thấy em bé khi nãy mặc bộ đồ đồng phục trường tiểu học Hồ Văn Huê xách chiếc cặp lầm lũi đi ra. Qua quán phở, em cúi mặt, hình như em cố bước nhanh hơn… Nhìn dáng em gầy guộc bước đi, tôi nghĩ có thể em đã trở vào nhà xin mẹ thêm một ngàn để ăn tô phở, nhưng… Hai ngàn đồng em không còn ăn phở được nữa, chắc em sẽ chỉ ăn nắm xôi hoặc vài khúc khoai lang, khoai mì.
    Hỏi, tôi mới biết, mẹ em từ đâu ngoài Trung vào thuê nhà trong con hẻm này và đi làm công nhân ở một công ty da giày. Một ngàn đồng thêm cho con ăn tô phở, với nhiều người sẽ là “đâu có gì đâu”, nhưng ba mươi ngày là ba mươi ngàn, với chị công nhân, mẹ cháu, lại sẽ là vấn đề, lại phải… tính toán. Nhưng chị sẽ tính thế nào với đồng lương còm cõi? Có lẽ chỉ có một đường tính: buổi sáng con mình phải ăn cái gì… thấp hơn là phở, dù chỉ là tô phở tận cùng của phở: ba ngàn đồng…
    Người ta đã nói quá nhiều về lương, về vật giá… Em bé học sinh trường tiểu học Hồ Văn Huê kia có biết gì đâu, em chỉ biết phần ăn sáng của mình càng lúc càng thấp đi. Đi ngang quán phở bình dân đầu hẻm, từ đây, em chỉ còn mang một nỗi thèm thuồng…
    Cũng ở đầu hẻm, sáng sớm, tôi gặp anh Tư đẩy chiếc xe honda Dame đời… 68 ra. Mặt mày méo xẹo, anh nói: “Nước ngập tùa lua, cái xe quỉ này chịu không nổi. Hôm qua chẳng chạy được đồng nào…”. Bao nhiêu năm anh đi xe ôm, kiếm cơm bằng chiếc xe cà tàng ấy và luôn ao ước tậu được “chiếc xe kha khá, đời mới đời miết chạy cho nó yên tâm”. Nhưng ao ước vẫn chỉ là ao ước. Chiếc xe “hành” anh suốt, nhất là những lúc mưa to, triều cường, đường biến thành sông...
    Anh nói: “Ngập, xe họ chạy ào ào, xe mình lụy ngay…”. Xe anh bị lụy, anh chỉ nói thế, nhưng nhìn vào đôi mắt buồn, đầy nỗi lo âu của anh, tôi hiểu, lụy theo chiếc xe của anh là bao nhiêu điều: điều ăn, điều ở, điều học hành… của các con. Một ngày chiếc xe chết máy nằm lụy, là một ngày cả nhà anh thiếu mất đôi ba chục ngàn, biết trông nhờ vào đâu.
    Người ta nói nhiều, than phiền nhiều về chuyện nước ngập các nẻo đường, còn anh, không nghe anh nói gì, tôi chỉ thấy mắt anh đầy một nỗi lo buồn. Nước ngập, với anh, cũng như với nhiều người nghèo trong con hẻm này, không chỉ là chuyện đi lại khó khăn mà còn là cơm, là áo, là một ngày gom góp cho tương lai bị mất đi…
    Miền Trung lại lũ lụt. Trên đường phố, ngồi ở quán cafe vỉa hè, tôi bắt gặp một chị bán vé số dán mắt vào chiếc TV xem tin lũ, rồi chị đứng ngẩn ngơ… Bắt chuyện, chị nói: “Quê tui vùng trũng, hở một tí là ngập liền. Nhà cửa tuềnh toàng, có chống đở được chi mô…”. Hở một tí…, tôi hiểu, nghĩa là những vùng trũng, vùng bãi bồi, vùng của những thôn xóm nghèo như quê chị, con nước lớn một tí đổ về, cơn gió mạnh một tí tràn đến là ngập, là đổ, là trăm bề khó khăn đổ về, tràn đến…
    Em bé học sinh trường Hồ Văn Huê, anh Tư đi xe ôm với chiếc honda đời 68, chị bán vé số trên đường phố… là những người đầu tiên phải chịu tác động trước những biến động của vật giá, của môi trường, của thiên tai, như chiếc phong vũ biểu dao động ngay trước những biến động của thời tiết đất trời… Bởi vì họ là những người nghèo!
    HÀNG CHỨC NGUYÊN
    Theo Tuổi Trẻ
     

Chia sẻ trang này