Giáo dục

Thảo luận trong 'Tin tức đó đây' bắt đầu bởi ngnghai, 3/10/07.

  1. ngnghai

    ngnghai Thành viên uy tín

    Tham gia:
    24/10/05
    Bài viết:
    942
    Thích đã nhận:
    1,681
    Đến từ:
    Tp. HCM
    Xin chia sẻ với các bạn, đặc biệt những người có con, e-mail từ một người bạn thân gửi cho ngnghai ngày hôm nay:

    Gửi các bạn tham khảo

    Vài lời phi lộ
    Tuần rồi, ngày 4.9, TT Pháp Nicolas Sarkozy đã công bố một lá thư gửi cho 850.000 cô thầy Pháp, xem như một cuộc “đối thoại trực tiếp”. Từ ngài thủ tướng Jules Ferry năm 1883 đến nay dường như Sarkozy là người thứ hai làm một cuộc đối thoại trực tiếp như thế. Dường như ông muốn “xây dựng lại mới” nền giáo dục Pháp. Ông hầu như đề cập tất cả các vấn đề của nền giáo dục tiểu học, trung học Pháp.

    Ông muốn giáo dục phải là một “sứ mệnh lịch sử”:

    “Tôi muốn được nói với các vị về tương lai con em chúng ta. Tương lai này nằm trong tay các vị, những người nhận trách nhiệm dạy bảo, dắt dẫn, bảo vệ những đầu óc chưa hình thành đầy đủ kia, những đầu óc chưa hoàn toàn chín, đầu óc những con người vẫn đang lần dò con đường của mình, những đầu óc vẫn còn mong manh và dễ bị xâm phạm. Các vị có trách nhiệm đồng hành với sự nảy nở và phát triển những kỹ năng trí tuệ, đồng hành với cảm nhận về đạo đức cùng các khả năng cơ thể của các em ngay từ lúc chúng còn bé bỏng, rồi cùng đi dọc suốt cuộc trưởng thành của chúng. Đây là một trong những trách nhiệm nặng nề nhất nhưng cũng là một trách nhiệm đẹp đẽ nhất khiến chúng ta thoả mãn nhất.

    Quả thực, giúp cho trí khôn và tính nhạy cảm được nảy nở và tìm được con đường đi riêng, còn gì lớn lao hơn và đẹp đẽ hơn thế? Nhưng cũng có gì khó khăn hơn thế? Bởi vì bên cạnh niềm kiêu hãnh được thấy con em mình lớn lên, được thấy các em tự khẳng định tính cách và sự suy lý riêng, bên cạnh niềm hạnh phúc truyền đạt điều mỗi người cảm nhận được là điều quý báu nhất trong ta, bao giờ cũng vẫn còn nỗi lo mình mắc sai lầm, lo rằng mình đã bó tầm mắt của một tài năng, lo rằng mình đã kìm hãm một đà vươn cao, lo rằng ta đã quá khoan dung hoặc quá ngặt nghèo, rằng ta không hiểu trẻ em ôm ấp những gì sâu xa trong lòng, từng em đang nghiệm cảm những gì và đâu là điều mỗi em có khả năng hoàn thành thực sự.”



    quay trở lại một nền “giáo dục nhân cách” tôn trọng cá tính:

    Có một điều bắt buộc đối với người lớn khi đối diện với đứa trẻ đang trưởng thành, ấy là không bóp nghẹt nhân cách các em song vẫn không khước từ sứ mệnh dạy dỗ các em. Mỗi em nhỏ, mỗi thiếu niên, có cung cách riêng trong cách sống, cách tư duy và cách cảm nhận. Đứa trẻ cần phải có khả năng diễn đạt ra được những điều như thế. Nhưng đứa trẻ cũng cần phải học những điều như vậy.

    Từ lâu rồi, nền giáo dục coi thường nhân cách đứa trẻ nhỏ. Người ta muốn mỗi em đều cùng chui qua cái khuôn duy nhất, muốn mọi em đều cùng học một điều, trong cùng một lúc, theo cùng một cung cách. Kiến thức đã được đem đặt cao hơn hết thảy. Vài chục năm nay, phản ứng lại cách giáo dục đó, trung tâm chú ý đã chuyển hướng vào nhân cách đứa nhỏ thay vì kiến thức.

    Coi trọng điều gì là riêng biệt của đứa trẻ, coi trọng biểu hiện nhân cách riêng của các em, từ tính cách từng con người, tới tâm lý các em, đó là điều cần thiết và lành mạnh. Điều quan trọng là làm sao tất cả các em đều có thể bộc lộ mọi thứ gì là hơn hẳn ở mỗi em, được phát triển những thế mạnh của chúng, được tự chữa những yếu kém của mình.

    Ở mỗi em nhỏ đều có một tiềm năng chỉ mong có cơ hội được khai thác. Mỗi em nhỏ có một dạng trí khôn chỉ mong được nảy nở. Ta phải tìm đến các em. Ta phải hiểu các em. Ta đòi hỏi cao với các em bao nhiêu thì với tư cách nhà giáo ta cũng đòi hỏi cao với chính mình bấy nhiêu.



    và một nền “giáo dục toàn diện”:

    “bác học, kỹ sư, kỹ thuật gia không được phép thất học về văn chương, nghệ thuật, triết học, và nhà văn, nghệ sĩ, triết gia không được phép thất học về khoa học, kỹ thuật, toán học”… “Ta nên để con em gặp gỡ với các nhà văn, nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu, các nghệ nhân, các kỹ sư, những nhà doanh nghiệp, để họ chia sẻ với các em lòng yêu cái đẹp, cái thật, lòng yêu sự tìm tòi khám phá, sáng tạo. Cần tạo ra những mối liên hệ giữa các thiết chế văn hoá, các trung tâm nghiên cứu, giới xuất bản, các doanh nghiệp với nhà trường các cấp.



    Cách học cũng phải thay đổi, bớt phần “nhồi sọ” đi mà hãy tạo điều kiện để cho trí óc các em nảy nở phát triển một cách tự nhiên hơn:

    Nền giáo dục của chúng ta cần phải bớt thụ động đi, bớt máy móc đi. Nó cũng cần giảm bớt cái vị trí thường đem đặt quá cao cho học thuyết, cho lý luận, cho tính trừu tượng, những thứ không được tiếp nhận và không hợp với những dạng trí khôn nào đó” và

    Không bao giờ để cho con em chúng ta chỉ bị giam chặt trong lớp học. Từ rất sớm, các em đã cần được đến nhà hát, bảo tàng, thư viện, phòng thí nghiệm, xưởng hoạ. Từ rất sớm các em đã cần được đối mặt với những vẻ đẹp của thiên nhiên và quen dần với những bí ẩn của thiên nhiên. Chính là ở trong rừng, trên cánh đồng, trên núi hoặc ở bãi biển mà những bài học vật lý, địa chất, sinh học, địa lý, lịch sử, và cả những bài học thơ ca sẽ có thêm tầm rộng mở và có thêm ý nghĩa.



    Tích lũy kiến thức thôi chưa hẳn tạo ra được một nền văn hóa:

    Tâm điểm tham vọng giáo dục của chúng ta cần phải là nền văn hoá chung của nhân loại. Lẽ tự nhiên là, một phương trời của nền văn hoá chung đó không thể chỉ là sự tích tụ đến vô cùng tận những kiến thức, mà đó còn phải là một thứ tri thức thâm thuý, mạch lạc, chủ động. Ta không nên đi tìm cả sự thừa thãi lẫn số lượng lớn, mà ta phải nhằm vào cái cơ bản và cái chất lượng, phải gắn bó được các miền trí tuệ người khác nhau đặng giúp cho từng em nhỏ, từng trang thiếu niên có điều kiện xây dựng nên thế giới quan riêng. Lần đầu tiên trong lịch sử, trẻ em được biết vô số điều nhiều hơn những điều mẹ và cha chúng từng được học. Nhưng chúng ta cần cấu tạo sao cho cái khối lượng kiến thức đó trở thành một nền tảng văn hoá, soi sáng nó bằng toàn bộ di sản của minh triết và trí khôn người.



    Ông nói đến một văn hóa của sự tôn trọng cái khác mình chứ không phải chỉ có mình:

    Tôi mong rằng chúng ta dạy cho tới từng em lòng tôn trọng quan điểm không phải của mình, tôn trọng niềm tin mình không chia sẻ, tôn trọng cái tín ngưỡng xa lạ với ta, và chúng ta phải làm cho các em hiểu rằng sự khác biệt, sự đối lập, sự phê phán chẳng những không cản trở tự do mà trái lại đó là những nguồn lực khiến con người cá nhân thêm phong phú.



    Giáo dục phải giúp trẻ em dám nhìn thẳng vào thế giới đa dạng, không phải để đánh mất mình mà để mình chính là mình hơn nữa:

    Mở rộng đường cho con em chúng ta đi tới phương trời phổ quát, đi tới cuộc đối thoại giữa các nền văn hoá, đó không phải là sự khước từ những gì đang là chính chúng ta. Đó chính là sự thể hiện chúng ta một cách đầy đủ.



    Ông cảnh báo về một thế giới phẳng trong tâm hồn:

    Đứng trước mối đe doạ của một thế giới bị “làm phẳng” đi, nhiệm vụ của chúng ta là khơi dậy tính đa dạng văn hoá. Nhiệm vụ đó được đặt cho chúng ta trước hết trong việc bảo vệ bản sắc của mình, đi tìm kiếm cái gì là ưu đẳng hơn cả trong truyền thống trí tuệ, đạo đức, nghệ thuật của mình để truyền tiếp cho con cháu để chúng duy trì những thứ đó sống động cho tất cả mọi con người. Bởi vì các di sản của mọi nền văn hoá, của mọi nền văn minh là của toàn nhân loại. Bản thân chúng ta là những kẻ thừa kế của mọi cuộc chinh phục, mọi sáng tạo của trí tuệ người. Chúng ta là những kẻ thừa kế của mọi nền văn minh lớn đã góp phần làm phong phú các nền văn hoá để chúng đang sinh thành ra một nền văn minh đầu tiên của cả hành tinh.



    Không phải để làm nặng nề thêm:

    Xin hiểu đầy đủ ý tôi, trong đầu tôi không hề có ý định làm nặng thêm thời khoá biểu đã quá nặng rồi của nhà trường. Không phải là tôi muốn thêm nữa những môn học mới vào một danh mục đã quá dài những điều phải dạy. Ngược lại, trong đầu óc tôi nghĩ khác, đó là đem lại cho con em nhiều thời gian để sống hơn, để thở hơn, để hấp thụ mọi điều đã được dạy dỗ.



    Ông kêu gọi đặc biệt sự hợp tác của phụ huynh với nhà trường và hãy tỏ ra có trách nhiệm hơn đối với con em mình:

    Các vị phụ huynh, các vị là những người đứng đầu danh sách các nhà giáo dục. Tôi biết rõ nghĩa vụ đó khó khăn tới đâu khi nạn thất nghiệp đe doạ, khi gia đình đang đổi thay cơ cấu, khi người cha hoặc người mẹ đơn độc trong việc nuôi nấng các con. Tôi biết rõ cuộc sống thật là khó nhọc đấy. Tôi muốn nói với các vị là các vị sẽ được hỗ trợ, các vị sẽ được giúp đỡ mỗi khi có nhu cầu giáo dục con cái ngay từ khi chúng còn ẵm ngửa, và các vị hãy biết rằng, với tôi, chính sách gia đình hoàn toàn nằm trong sự nghiệp giáo dục.



    Cương quyết phải tạo một khúc quanh:

    Tôi muốn nói với các vị rằng, trong nhiệm kỳ năm năm tới, ưu tiên của tôi sẽ là việc trông giữ trẻ và nhà mẫu giáo, tôi quyết tâm chọn ưu tiên đó sao cho không một đứa trẻ nào bơ vơ sau khi tan học, sao cho các vị có thể lao động cả ngày mà không cảm thấy lo lắng chẳng biết ai trông nom bao bọc con trai con gái mình. Kể từ nay, bài tập sẽ làm ngay ở trường học, có giáo viên theo dõi giúp đỡ, và với những học sinh giỏi nhưng thuộc những gia đình nghèo không đủ chu cấp cho con mọi thứ ở trường, sẽ có nhà trường nội trú thật tốt cho các cháu.



    Ông muốn khôi phục lại vai trò của nhà giáo:

    Xưa kia, người giáo viên tiểu học, người giáo sư trung học có vị trí vững vàng trong xã hội, bởi vì nền Cộng hoà khi đó tự hào vì hệ thống Nhà trường của mình và kiêu hãnh với những con người được trao trách nhiệm học đường. Khi xưa, người giáo viên tiểu học và người giáo sư trung học tự hào vì nghề nghiệp mình, tự hào vì được phục vụ nền Cộng hoà cùng một số Tư tưởng nhân loại và sự tiến bộ. Chúng ta cần nối lại với truyền thống tự hào ấy. Trong nhà trường tương lai các vị sẽ được trả lương hậu hơn, được trọng hơn trái hẳn với cái chủ nghĩa bình quân từ lâu làm giảm giá trị của các vị, các vị sẽ kiếm được nhiều hơn và sẽ tiến bộ nhanh hơn nếu các vị chọn nghề này và đầu tư nhiều hơn nữa cho công việc.



    Chất lượng sẽ được thay cho số lượng:

    Trong cái nhà trường tôi muốn được gọi tên là nhà trường của lòng tôi mong ước, nơi ưu tiên sẽ được dành cho chất lượng chứ không phải là số lượng, nơi có ít giờ lên lớp hơn, nơi các phương tiện sẽ được sử dụng tốt nhất, bởi vì chế độ tự chủ sẽ cho phép quản lý các phương tiện đó tốt nhất một khi sẽ bớt đi các nhu cầu, và số lượng giáo viên cũng sẽ bớt đông đúc hơn. Nhưng điều đó sẽ là hệ quả của công cuộc cải tổ nhà trường chứ không phải là mục đích của công cuộc cải tổ này. Và tôi xin cam đoan là các phương tiện dôi dư ra như thế sẽ được tái đầu tư vào công cuộc giáo dục cũng như vào việc tạo giá trị mới cho nghề nhà giáo. Vấn đề là ta cần làm cho mọi việc hữu hiệu hơn, chứ không phải là chắt bóp hơn. Và cần hữu hiệu hơn không chỉ để đạt mục tiêu tiết kiệm, không chỉ vì ngày mai chúng ta sẽ có nguồn nhân lực được đào tạo tốt hơn nhiều, mà cũng vì, và có thể nhất là vì ta muốn cho con em ta trở thành những con người mang các giá trị của nền văn minh, để cho cái ý tưởng nào đó về văn minh được tiếp nối trong con người các em.



    Để hàm ý rằng ông sẽ cắt giảm một số lượng 11.000 giáo viên trong thời gian tới. [Các công đoàn giáo dục chuẩn bị một cuộc biểu tình vào mùa thu này]

    Ông kết luận:

    Tôi biết mỗi người trong các vị đều đang ước lượng tầm quan trọng của thách thức chúng ta phải chấp nhận. Mỗi người trong các vị đều hiểu rằng cuộc cách mạng kiến thức đang diễn ra ngay trước mắt ta không cho chúng ta còn có thời gian để nghiền ngẫm ngay cả ý nghĩa của từ “giáo dục”. Mỗi người trong các vị đều có ý thức rằng, đứng trước sự cứng rắn của các mối quan hệ xã hội, trước nỗi lo âu với một tương lai càng lúc càng hiện ra như một mối đe doạ, cuộc sống cần có một cuộc Phục hưng mới, cuộc Phục hưng này chỉ diễn ra nhờ Giáo dục. Vai trò của chúng ta là nắm lấy cái mạch chảy từ tính nhân loại của cuộc Phục hưng ngày xưa cho tới cuộc Cải cách giáo dục của Jules Ferry, với quãng giữa là những điều các nhà nhân văn của thời kỳ Ánh sáng đã làm được.

    Thời đại của sự tái thiết công cuộc Giáo dục đã tới. Tôi mời chính các vị tham gia vào công cuộc tái thiết đó. Chúng ta cùng nhau dắt dẫn công cuộc tái thiết đó. Chúng ta đã muộn quá rồi đó.



    Lá thư của Sarkozy còn chứa đựng nhiều điểm khác như quan điểm về nền giáo dục “thế tục” (phi giáo hội), trường học phải đứng ngoài vòng ảnh hưởng của tôn giáo, và trường học phải là “trường cộng hòa”, hòa trộn mọi nguồn gốc quốc gia, thành phần xã hội, tín ngưỡng, buộc mọi người tôn trọng niềm tin, quan điểm triết lý, chính kiến của nhau.

    Điều ngạc nhiên là ông Sarkozy rất ít nói đến nhu cầu toàn cầu hóa đặt ra ngày càng nặng nề cho giáo dục, như Mỹ và Nhật đã làm. Mỹ và Nhật nhấn mạnh nhiều về việc phải đối phó với những “cơn bão” của thế kỷ 21, và phải tăng cường vai trò giáo dục khoa học-công nghệ cho rộng rãi các tầng lớp dân chúng hơn nữa, “không bỏ sót ai”, trang bị tốt hơn nữa kiến thức khoa học, đồng thời làm cho học sinh có thêm nhiều tính sáng tạo, để có nhiều con người đủ sức “mở đường” vào thế kỷ 21 và “lãnh đạo được thế kỷ của tri thức”, như được nhấn mạnh trong Sách Trắng của Bộ giáo dục Nhật Bản.

    Trong chừng mực nào Sarkozy thực hiện được những cải cách theo “lý tưởng giáo dục” ông đã đề ra trong bức thư, còn phải chờ đợi. Chắc chắn không dễ dàng. Cũng như những ý muốn cải tổ hệ thống đại học của ông sắp tới lại càng không dễ hơn. Nhưng quả là nền giáo dục nước Pháp có những “vấn nạn” (như chất lượng học sinh tiểu học xuống thấp, đạo đức học sinh suy sụt, bạo lực gia tăng, đạo đức học sinh xuống cấp, uy tín của giáo viên giảm sút, cha mẹ và con cái sống hai thế giới riêng, và nhiều vấn đề khác).

    Nhưng độc giả tại Việt Nam đọc bức thư này chủ yếu để nghĩ và hiểu thêm về nền giáo dục nước nhà đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hơn là quan tâm đến tính trung trực và “ý đồ chính trị” của tác giả bức thư. Đọc bức thư ở rất nhiều đoạn như chúng ta đọc chính nền giáo dục thất bại của mình, với một sự gợi hứng về những cái cần phải hướng đến, xa hơn nữa.

    Sarkozy có thành công hay không, có thực tâm như sự “thành khẩn” được bộc lộ trong bức thư hay không, nhưng những điều ông nói, và có lẽ của staff của ông, về giáo dục, có lẽ đã để lại những điều đáng để cho những người làm giáo dục hôm nay suy nghĩ trong trách nhiệm của mình, trong việc tạo một nền giáo dục nhân bản, năng động, có tầm nhìn xa và đầy tính văn hóa ở thế kỷ XXI. Mọi nền giáo dục không đi vào trái tim con người, không bén rễ từ đó, cũng sẽ không đi vào khối óc, lâu dài, và sẽ không phục vụ mục tiêu phát triển xã hội và đem lại phúc đích thực cho con người. Tất cả những cái giả tạo muốn gán ép vào con người, một lúc nào đó, sẽ bị sụp đổ. Rồi con người đích thực sẽ vươn dậy, từ đống tro tàn, rủ bỏ hết mọi cái giả tạo tai hại mà thời đại đã muốn phủ lấp và chôn vùi nó. Cuộc sống có những sức mạnh của nó, và sẽ không để cho những ý tưởng giáo dục khô cứng, đi ngược lại mầm sống, quyết định vận mệnh giáo dục con người một mình. Lịch sử đã từng chứng minh như thế.

    Bản dịch này là của GS Phạm Toàn. Xin cám ơn Anh Phạm Toàn. Cũng xin cám ơn Anh Phạm Xuân Yêm giúp nhiều ý kiến quý báu./.

    N.X.X.
     

Chia sẻ trang này