Lời trần tình của Lan

Thảo luận trong 'Lan của Thành viên - Các CLB địa phương' bắt đầu bởi nguyenthuanacb, 6/6/12.

  1. nguyenthuanacb

    nguyenthuanacb Well-Known Member

    Tham gia:
    19/9/07
    Bài viết:
    309
    Thích đã nhận:
    803
    Đến từ:
    ho chi minh
    Tôi vốn sinh ra trong hoang dã núi rừng, sống cùng gió sương và chim muông, tô điểm cho màu xanh của cây lá những màu sắc tươi vui rực rỡ: đỏ, trắng, vàng, tím…Chính cái rực rỡ ấy mà tôi đã được con người mang về nâng niu chiều chuộng.
    Có người lại rất vô tình, sau khi hoa héo nhuỵ tàn thì vất tôi ở góc xó hay máng tôi lơ lửng ở nơi trống trải nắng gió, không đoái hoài, đến một giọt nước cũng chẳng có, vậy mà cứ trách móc tôi không chịu ra hoa. Trong hoàn cảnh phụ bạc ấy, tôi buồn rầu héo gầy mà chết đi.
    Có người lại quá thương yêu tôi nên cho tôi uống quá nhiều, ăn quá đáng, tôi không muốn mà họ cứ ép, cứ đổ nước ào ào vào người tôi, cứ bón phân đậm đặc, họ tưởng như thế là tôi ăn no to khoẻ, sẽ mau cho hoa. Sự nôn nóng ấy làm tôi bị ngộp nước mà chết thối, lạm phân mà chết khô!
    Nhưng may mắn thay cũng có lắm người biết cốt cách quân tử của tôi, sống đời đạm bạc, ăn uống nhẹ nhàng, “sống không phải để mà ăn” nên tôi sống khoẻ, ra hoa tươi tốt, làm vui cửa, vui nhà, mọi người trầm trồ khen ngợi, rồi cắt xẻ thân tôi để trồng. Lại một điều quá đáng nữa: vì tham lam chia cắt ra thật nhiều nên thân tôi nhỏ xíu, khiến tôi không tự lập được mà trở nên gầy yếu, không đủ sức ra hoa. Vậy thì muốn tôi khoẻ mạnh, ra hoa nhiều thì hãy nhớ “3 cây chụm lại nên hòn núi cao”. Hãy cắt xẻ tôi ra từng đơn vị 3 tép mà trồng.
    Vì được nuông chiều nên có người cũng ghen ghét, đặt điều nọ kia: Họ bảo trong cuộc sống chưa đủ ăn, không lo trồng lúa lại đi trồng hoa, khéo mà chết đói ra đấy! Ơ hay, tôi có cạnh tranh gì với anh lúa đâu! Tôi không chiếm diện tích anh lúa sống, tôi có thể ở trên đồi trọc, trên sân thượng, lơ lửng giữa trời…đâu cần đất ruộng của anh lúa. Tôi có xài chút phân nông nghiệp nhưng đâu có nhiều, chỉ 1/10 hay 1/100 thôi là quá đủ với tôi. Nhưng tôi lại có giá trị cao: với cùng diện tích trồng lúa hay cùng một trọng lượng xuất khẩu, tôi sẽ đem lại nhiều đô la hơn. Vậy thì trồng lúa cứ trồng, trồng hoa cứ phát triển, có chồng chéo gì đâu! May thay có nhiều người biết chuyện đang mong tôi góp mặt trong các mặt hàng xuất khẩu của đất nước. Tôi rất sung sướng nhận lấy vai trò ấy, nhưng chu toàn nhiệm vụ hay không lại là do chính sách, chế độ và cách tổ chức có hợp lý, có khoa học hay không.
    Lại có kẻ cơ hội, nghe tôi cần phải sinh đẻ nhiều để phục vụ xuất khẩu, nên đã lợi dụng khoa học, ép tôi đẻ bằng cấy mô. Tôi sẵn sàng sinh sinh sản theo kiểu cấy mô để phục vụ nhu cầu cây giống, nhưng đừng lợi dụng tôi, bắt tôi đẻ quá nhiều, vượt quá khả năng, sẽ truỵ thai, sẽ sinh non, sẽ…làm cho con cái tôi biến dị, không còn giống tôi nữa. Vì vậy mà tôi rất không muốn rơi vào tay những kẻ bán đứng khoa học, những kẻ chỉ vì lợi ích kinh tế cục bộ, cá nhân. Hãy cứu tôi ra khỏi bàn tay của những kẻ đó.
    Tôi không đòi hỏi gì cao xa, không tốn kém bao nhiêu, với tôi thì “tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc”. Bởi chị em tôi cũng lắm thứ: nội có, ngoại có, mỗi người một vẻ, tuỳ thích mà lựa chọn: chị Ngọc Điểm, chị Kim Điệp, anh Long Tu. Anh Thái Bình…đâu có bao nhiêu, không hơn một gói thuốc thơm, chưa quá một chai rượu ngoại. Vậy thì hút thuốc, uống rượu với trồng hoa ai tốn hơn ai, ai có ích hơn ai nhỉ?
    Tuỳ sức mà trồng: vài ba chậu để chơi, vài trăm cây để trao đổi, vài ngàn cây để bán, rộng lớn hơn: hàng trăm ngàn cây để xuất khẩu. Hay tuỳ sức, tuỳ khả năng mà làm, mà sinh lợi. Tôi đâu là kẻ bội bạc. Tôi sẵn sàng ra hoa cho những ai vì hoa mà bỏ công chăm sóc nuôi trồng.
    Sở dĩ có người bảo tôi là loài hoa của vương giả vì họ đạ hiểu sai câu nói của Khổng Tử chăng? “Vương giả chi hương”. Vâng, tôi đẹp nhất, rực rỡ nhất, ngào ngạt hương thơm, mùi thơm thanh nhã cao sang. Tôi là vua của những loài cỏ cây có hoa chứ không phải là hoa của các bậc vua chúa. Tôi hiện diện ở khắp mọi nơi, từ bác nông dân với đàn bồ câu trắngmà người ta gọi tôi là lan Bạch câu. Tôi đã giúp các con trâu của các bác không sình bụng bỏ ăn, lao động mệt nghỉ, khoẻ re. Tôi ra phố chợ qua bàn tay lai tạo, cấy mô, nhân giống của con người. Tôi vào góc hẻm, khu phố làm vui cửa, vui nhà, làm đẹp cuộc đời…Tôi giúp cho anh công nhân, cho chú cán bộ thư giãn thần kinh sau những giờ lao động căng thẳng. Tôi rèn luyện cho con người tính kiên trì, nhẫn nại, bềnh lòng, bền chí, không vội vàng, nôn nóng…Tôi đem cái tươi mát đến cho mọi người. Tôi giúp các cụ hưu trí vui với tuổi già, cùng tôi tập luyện dưỡng sinh cho tăng thêm tuổi thọ. Tôi đem đến bao lợi ích tinh thần, một cuộc sống đầy văn hoa, thanh tao. Tôi hiện diện trong các bình hoa nơi phòng khách tươi mát. Tôi góp mặt trên bàn tiệc mừng sinh nhật, hay vui tươi duyên dáng bên cô dâu chú rễ. Tôi cũng hiện diện trên các lẵng hoa của buổi tổng kết lao động hàng năm. Tôi nằm trên bia mộ tiễn biệt con người giã từ cõi thế…Tôi vô vàn ích lợi.
    Hãy trồng tôi, còn chần chờ gì nữa!
     
  2. lulu

    lulu Well-Known Member

    Tham gia:
    11/4/07
    Bài viết:
    498
    Thích đã nhận:
    542
    Đến từ:
    Ho Chi Minh
    Bài hay và tâm tư thế mà bác không chọn vài hình minh họa thì đỡ mỏi mắt bác ạ!
     
    Last edited: 6/6/12

Chia sẻ trang này