Mùa Vu Lan và những bà Mẹ nghèo bất hạnh

Thảo luận trong 'Cu gáy cafe' bắt đầu bởi hoangngantg, 22/8/13.

  1. hoangngantg

    hoangngantg Well-Known Member

    Tham gia:
    22/10/12
    Bài viết:
    276
    Thích đã nhận:
    2,436
    Đến từ:
    Tân Hiệp - TG
    Ước nguyện được bữa cơm no của bà cụ 78 tuổi cô độc

    - Đến làng Tân Vinh, hỏi thăm nhà bà Pháp thì ai cũng biết, họ biết đến bà bởi hoàn cảnh quá oái ăm.
    -Mới sinh ra đã mồ côi cha mẹ, từ nhỏ phải đi làm thuê, ở mướn cho người ta để kiếm sống. Rồi sau chiến tranh chạy nạn vào vùng sơn cước Phú Ninh lặn lộn trăm nghề để mưu sinh và bây giờ cuối đời, sức khỏe ốm yếu, lại lẩm cẩm nhưng hằng ngày phải sống lủi thủi, côi cút một mình trong ngôi nhà tình thương lụp xụp.

    Đó là hoàn cảnh hết sức đáng thương của bà Hồ Thị Pháp, trú thôn Tân Vinh, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
    Bà Pháp (78 tuổi) sống côi cút một mình trong căn nhà tình thương lụp xụp
    Cuộc đời bà Pháp thật bất hạnh, sinh ra đã không biết mặt mũi ba mẹ mình, từ nhỏ đã phải tự mưu sinh đủ nghề để kiếm sống. Rồi lớn lên ăn ở với người ta sinh được ba người con nhưng trớ trêu thay các con bà đều lần lượt mất khi còn rất nhỏ, khiến cho bà từ đó bị khủng hoảng tinh thần mà sinh ra bệnh đãng trí…

    Giờ đây, khi đã gần 80 tuổi mà bà vẫn phải sống côi cút một mình trong ngôi nhà nhỏ tạm bợ. Bà không có ruộng đất, không nơi nương tựa, sức khỏe thì lại ốm yếu, không lao động được.

    Cuộc sống của bà bây giờ chỉ biết trông chờ vào 180 nghìn đồng tiền trợ cấp hằng tháng và sự thương tình giúp đỡ của bà con làng xóm.

    Người ta cho gì thì bà ăn nấy, chẳng dám đòi hỏi gì thêm. Có lúc trong nhà không còn lấy một hạt gạo thì bà đành phải chống gậy lặn lội ra sau núi để kiếm ít rau dại về ăn cho qua ngày, đoạn tháng.

    Trong ngôi nhà tồi tàn ấy, chẳng có nổi vật dụng gì đáng giá. Một cái giường tre cũ kỹ đã bị gãy, một cái ghế nhựa và vài cái xoong nồi nhem lọ là tổng số gia tài mà bà Pháp đang có.

    Trong cái nắng nóng như thiêu như đốt của miền trung những ngày cuối hè, ngôi nhà được lợp bằng những tấm tôn xi măng cứ hầm hập phả hơi nóng khiến không khí trong nhà ngột ngạt, nóng bức đến khó thở.
    Dường như cái cuộc sống tiện nghi ở thành phố với những cánh quạt điện, những phòng máy lạnh đã làm chúng tôi quên đi cái cảm giác nóng bức này và giờ đây khi đứng trong căn nhà không có nổi đến một cánh quạt máy này thì chúng tôi mới thật sự cảm nhận hết được sự khổ cực và hoàn cảnh sống khắc nghiệt mà bà Pháp đang phải chịu đựng.

    Ông Nguyễn Văn Dung, trưởng thôn Tân Vinh cho biết “Có thể nói bà Pháp là hoàn cảnh khó khăn nhất ở thôn này. Bà năm nay tuổi đã cao, lại bị lú lẫn và không lao động được…

    Mặc dù Chính quyền địa phương và bà con làng xóm rất thương tình nhưng lâu lâu mới giúp đỡ được cho bà ấy vài bát gạo để cầm đói thôi… Bà ấy chẳng có con cái gì cả, không biết sau này lỡ bà ấy có bệnh tật gì thì không biết ai sẽ chăm sóc cho bà ấy nữa”.

    Khi chúng tôi hỏi bà muốn gì trong những ngày cuối đời này, bà mĩm cười nói “bà chỉ mong sao hằng ngày được có cơm ăn no là bà mãn nguyện lắm rồi cháu à!”.

    Rời thôn Tân Vinh khi màn đêm dần buông xuống, trên đường về chúng tôi luôn bị ám ảnh bởi câu nói của bà Pháp. Không biết rồi đây bà sẽ xoay sở ra sao khi tuổi già đã xế bóng?

    Để tự trả lời cho câu hỏi của mình, chúng tôi chỉ biết cầu mong sao sẽ có thật nhiều những tập thể, cá nhân có tấm lòng hảo tâm sẽ giang rộng vòng tay nhân ái để giúp đỡ cho bà cụ bất hạnh này.
    Trích từ http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-pha...duoc-bua-com-no-cua-ba-cu-78-tuoi-co-doc.html
    Hà Nam
     
    Last edited: 22/8/13

Chia sẻ trang này