Nhân bản Sao La???

Thảo luận trong 'Tin tức đó đây' bắt đầu bởi VietanhTN, 25/12/07.

  1. VietanhTN

    VietanhTN Well-Known Member

    Tham gia:
    14/11/07
    Bài viết:
    66
    Thích đã nhận:
    56
    Đến từ:
    The Moon
    Sao la.
    Từ những mẫu thú bị săn bắn trộm, Tiến sĩ Bùi Xuân Nguyên, Trưởng phòng Công nghệ phôi, Viện Công nghệ sinh học đã lưu trữ được tế bào để bảo tồn nguồn gene hai loài động vật quý hiếm là Sao la và Mang lớn. Tuy nhiên, từ việc lưu trữ gene đến việc nhân bản là cả một vấn đề.
    Tìm phôi thú quý hiếm
    Anh Nguyên kể: "Phòng chúng tôi tìm được tế bào của con Mang lớn (một trong sáu loài thú có vú mới được phát hiện ở Việt Nam trong thế kỷ vừa rồi...) một cách rất tình cờ.
    Số là có một bộ phận của Viện Công nghệ sinh học nằm tại Đà Lạt, một hôm nhà bếp ở đó đi chợ mua về một con thú lạ đã bị người ta bắn chết để xẻ thịt cải thiện.
    Một cán bộ xuống bếp tình cờ thấy cái đầu con thú liền ngờ đó chính là loài thú mới phát hiện mà chưa có mẫu vật sống nghiên cứu. Anh vội gọi điện ra ngoài Hà Nội. Các cán bộ của viện tại Hà Nội mừng quá bèn bảo phải gửi gấp qua máy bay thịt loài thú đó ra để cho vào làm lạnh. Bởi vì thịt thú nếu qua một ngày chết là không thể lấy tế bào sống làm phôi được.
    Mấy tháng sau, một cán bộ tên là Tước được cử vào Đà Lạt để xác định con thú qua bộ xương, đúng là con Mang lớn. Cả phòng mừng húm, vì sau Sao la, Mang lớn là loài thứ hai được phòng giữ lấy tế bào để bảo tồn gien các loài động vật quý hiếm - dùng cho mục đích nhân bản sau này, nếu "nhỡ ra" loài đó bị tuyệt chủng.
    Ở nước ta Mang lớn cũng nằm trong 10 loài mới phát hiện trên thế giới trong thế kỷ 20, Việt Nam được xem là một trong những khu vực đa dạng sinh học nhất thế giới (phát hiện 6/10 loài mới nói trên) nên nhiều tổ chức quốc tế rất muốn hỗ trợ để bảo tồn nguồn gien.
    Hiện nay việc giữ tế bào giống thú hiếm dùng cho việc nhân bản của Phòng Công nghệ phôi của Viện Công nghệ sinh học chủ yếu liên kết và được sự hỗ trợ của tiến sĩ Jean Paul Renard - Khoa công nghệ sinh học và phát triển thuộc Viện nghiên cứu Nông nghiệp quốc gia Pháp. Anh Nguyên cũng từng tìm hiểu kinh nghiệm nhân bản của TS Wilmut - người đã tạo ra chú cừu Dolly.
    Con Mang lớn chỉ giữ được tế bào lấy từ thịt. Còn với Sao la, anh Nguyên còn lấy được cả trứng và tinh non từ những con Sao la bị dân săn trộm bắn ở vườn quốc gia Bạch Mã. Đây là một thuận lợi rất lớn cho việc nhân bản. Con thú mà anh mong mỏi nhất tìm được tế bào là Bò rừng xám. Nó là con thú đầu tiên được coi là loài mới được phát hiện ở Đông Dương đầu thế kỷ 20. Năm 1937, có một người Pháp bắt được con này ở Đông Dương đem về tặng nó cho Vườn thú Paris. Chính ông giám đốc vườn thú này phát hiện ra nó là loài mới.
    Từ năm 1937 đến nay, không biết bao nhiêu nhà động vật học đã gặp tai nạn trên Tây Nguyên, Thượng Lào, Campuchia để tìm con thú lạ này, nhưng không thấy.
    Theo lời ông Nguyên thì người thứ hai từng nhìn thấy con Bò rừng xám chính là ông Hoàng Sihanouk. Khi ông Hoàng này bị chế độ Pol Pot lật đổ và bị giam lỏng tại một ngôi biệt thự giữa rừng, lính Pol Pot thả một ít thú hoang vào để ông ta tiêu khiển. Ông Hoàng có nhìn thấy một con Bò xám như vậy trong số thú. Khi sang Paris cư trú chính trị, ông ta có nhìn thấy bộ xương và ảnh chụp của con bò 1937 liền nhận ra ngay đó là con thú ông đã từng gặp nó trong rừng.
    Làm thì làm được, nhưng...
    Trong quy trình nhân bản, việc làm đau đầu các nhà khoa học nhất vẫn là công đoạn chống đào thải khác loài. Nguy cơ đào thải cao bởi vì hệ thống miễn dịch trên cơ thể đều lên tiếng phản ứng lại vật thể lạ. Công việc chính mà các nhà khoa học phải vượt qua là dùng một biện pháp "lừa" làm sao đó tử cung bò (hoặc dê) tiếp nhận phôi Sao la.
    Công nghệ chế ghép tạng trên thế giới hiện nay đã khắc phục được nguy cơ đào thải này. Ở Mỹ, các nhà khoa học đã tạo ra được loài lợn ''trơ" với phản ứng đào thải. Họ đang tiến hành nhân bản lợn có chứa cơ quan tạng người với mục đích sẽ có một kho tạng dùng phục vụ cho y tế.
    Một người bạn của anh Nguyên ở Thái-lan báo tin vừa nhân bản thành công bảy con bò thịt giống của Mỹ (giá con giống gốc là 50.000 USD). Khi tôi hỏi: Bao giờ các anh có thể cho ra đời một chú Sao la hay Mang lớn nhân bản? Anh Nguyên cười bảo người bạn Thái-lan làm ra bảy con bò nhân bản, nhưng phải mất đến 200 con bò để thử. Hãy tính chỉ riêng tiền "nguyên liệu" là 200 con bò ấy xem hết bao nhiêu?
    Năm 1995, Phòng Công nghệ phôi đã thực hiện thành công một đề tài cấp Nhà nước là tạo phôi bò sữa Hà Lan để gửi vào bò Lai sind, và cho dê nhà đẻ ra dê sữa Sannen. Nhưng công trình chỉ dừng lại đó, không có đầu tư thêm để tạo ra một đàn bò hay dê thương phẩm cao sản.
    Trở lại với việc nhân bản Sao la, anh Nguyên khẳng định. "Với vài tỷ đồng thôi - trong tầm khung của một dự án nhỏ, là chúng tôi có thể tạo ra một con thú. Nhưng cũng chưa biết được, ở mình cái gì cũng lởm khởm. Chỉ thí dụ làm một tuần gần ra phôi rồi mà đột nhiên mất điện một cái là toi. Ngay đến cái Phòng Công nghệ phôi của chúng tôi đây vẫn là một cái nhà kho cũ từ những năm 60, nhà vệ sinh còn chưa có, thì biết bao giờ "ra" Sao la nhân bản được!".
    HÀ CHÂU SƠN
    Theo Thể thao và Văn hóa
     
  2. VietanhTN

    VietanhTN Well-Known Member

    Tham gia:
    14/11/07
    Bài viết:
    66
    Thích đã nhận:
    56
    Đến từ:
    The Moon
    Các bạn nghĩ sao về vấn đề nhân bản đông vật? Nhất là với những động vật cỡ lớn như Sao la hoặc Mang lớn.
    Từ việc nhân bản cừu Đoli chắc chắn mỗi người sẽ có những suy nghĩ riêng về vấn đề tuổi thọ của SV nhân bản. Vả lại kế hoạch nhân bản ở trên với một người đã từng làm công nghệ tế bào thì mình cho rằng có lẽ là khó thành hiện thực, bởi họ không tính đến mọi khó khăn thực tế của vấn đề nuôi cấy mô trên Động vật. Cho dù đây là một hướng khá hay.
    Mình đã nghiên cứu khá kỹ vấn đề nhân bản Cừu Đoli. Sẽ có dịp trao đổi cũng các bạn.
     

Chia sẻ trang này