Những lời tự sự của một người Cháu dành cho ông ......Cụ Cáp

Thảo luận trong 'CHIM CU GÁY (Streptopelia)' bắt đầu bởi Huy_TM, 2/1/12.

  1. Huy_TM

    Huy_TM Well-Known Member

    Tham gia:
    6/6/10
    Bài viết:
    389
    Thích đã nhận:
    2,527
    Đến từ:
    Hà Nội mùa này hết tiếng chim Cu .
    Hôm nay vào trang riêng của cậu cháu nội của một cố nghệ nhân mà không ít các anh em chơi cu gáy đều nghe đến danh tiếng đó chính là cụ Cáp .
    Đọc được bài viết rất cảm động của người cháu viết về ông mình copy gửi lại cho anh em đọc và để một phẩn tưởng nhớ đến một nghệ nhân và hiểu thêm những câu chuyện về cụ.

    Nhớ ông nội

    ngày Tháng 11.22, 2011, thuộc danh mục Cá nhân

    Tôi sống cùng ông nội cho đến khi tròn 6 tuổi, là lúc tôi bắt đầu vào lớp 1, và cũng là lúc gia đình tôi ra ở riêng.

    Nhớ những câu chuyện của ông

    Ngày bé tôi thường nghịch ngợm, ông vẫn hay có những câu chuyện như “ông ba bị” hay “ngóao ộp” để tôi bớt ra ngoài vào những buổi tối. Hay thậm chí là chui thẳng lên giường ông mà không dám thò chân xuống đất. Căn nhà ông xây rộng lắm, đã trụ vững suốt từ năm 1966 đến năm 2005 mới xây lại. Nơi những giấc mơ bé thơ, và những câu chuyện ông kể, những ký ức mộc mạc nhất, … vẫn đọng lại trong tôi như một phần của cuộc đời.

    Đến năm 20 tuổi tôi mới biết ông nội tôi là một nghệ nhân

    Tôi không nói quá đâu nhé! Mọi người ở khắp nơi đều gọi ông tôi với cái tên thân mật “Ông cụ Cáp”, và nói “ông là một nghệ nhân”.

    Ông nội tôi có một thú vui, đó là chơi chim cu gáy. Ông đã bẫy và nuôi trong nhà hơn 10 chiếc lồng chim suốt hơn 40 năm. Có những con chim có tuổi đời nhiều hơn cả tôi đến chục tuổi. Kinh nghiệm chơi chim cu gáy của ông nội được tích lũy suốt nửa cuộc đời ông, và vì thế ông luôn được người ta kính nể. Chú Hạnh – một người chơi chim ở Hà Nội tâm sự với tôi “ông nội của cháu là một nghệ nhân, chú không chỉ kính ông vì những gì ông có, mà còn kính nể ông ở cách mà ông chia sẻ những gì ông biết”.

    Và không chỉ thế, ông nội tôi đã có những chiếc lồng chim cu gáy từ trước khi tôi ra đời. Suốt hơn 30 năm làm nghề thủ công, với những chiếc lồng chim rất cầu kỳ, tỉ mỉ đến từng mũi khâu… Nó thực sự là một sản phẩm tuyệt vời mà mỗi khi tôi khoe với bạn bè thì họ đều không tin rằng – chiếc lồng đó được làm thủ công.

    Mỗi chiếc lồng chim, ông nội tôi đều tỉ mỉ từ khâu chọn cây tre, ngâm từng cây xuống nước để nan bền hơn. Sau đó vót từng chiếc nan, “mười cái như mười” – đến nỗi không thể tin rằng những chiếc nan đó được vót bằng tay. Và những chiếc nan này sẽ được phơi trên gác bếp, quét véc-ni và phơi nắng tiếp tục.

    Khung của lồng chim được làm bằng sắt, đáy lồng được kết với các nan bằng mây thường… Các nan được kết lại với nhau bằng những đường chỉ đều tăm tắp… Đáy lồng được đẽo bằng gỗ xoan (tốt cho sức khỏe của chim cu gáy trong lồng) và tỉ mỉ đến từng rãnh…

    Tôi không nói quá bất cứ một điều gì! Và tôi khẳng định, bất cứ ai cầm trên tay những chiếc lồng chim do chính ông nội tôi đan – người đó đều ngạc nhiên và không bớt lời khen… Và dĩ nhiên, tôi sẽ nói với một niềm tự hào trong tim “ông nội tôi là một nghệ nhân”.

    Nhưng cho đến tuổi 20, tôi mới được nghe người khác nói về ông nội mình. Và tôi mới biết điều đó!

    Cuộc đời ông gắn bó với nghề đan lồng và nuôi chim cu gáy

    Cụ tôi mất sớm, khi ông nội tôi mới chừng mười lăm tuổi. Ông nội tôi và chị gái của ông phải tự kiếm sống và sống dựa vào một người cậu ruột. Ông nội có 2 người em (tôi gọi là bà cô và ông mãnh), bà cô mất khi mới hơn 10 tháng, còn ông mãnh mất khi còn 13 tuổi. Cảm giác mất mát đã ở trong ông từ khi ông còn tuổi thanh niên.

    Tôi không được nghe kể rằng ông bắt đầu gắn bó với nghề chơi chim từ khi nào. Tôi chỉ biết rằng ông nội đã từng làm Xã đội trưởng tận 28 năm… (Và vẫn ngôi nhà tranh vách đất suốt 39 năm). Và được biết, khi mẹ tôi về làm dâu (năm 1986) thì ông đã nuôi rất nhiều chim gáy…

    Các bác, các cô trong nhà đều có kinh tế không tốt, thế nên ông bà nội không nhờ được nhiều. Ngay cả khi về già, ông vẫn luôn không ngừng nghỉ công việc gắn liền với cuộc đời ông – làm lồng chim.

    “Ngày ông còn khỏe, mỗi tuần ông làm xong một cái. Mấy năm gần đây, ông phải mất 2 tuần mới xong 1 cái cháu ạ” – Ông nói với tôi khi tôi là sinh viên năm 1.

    Mỗi chiếc lồng có thời điểm đem lại cho ông một trăm ngàn. Có thời điểm là ba trăm ngàn, hay bốn trăm ngàn… tùy vào người mua lồng trả công cho ông… Tôi vẫn nhớ những lần đi học thêm ở xa, tôi mang 2 chiếc lồng chim đến nhà một người chú như lời ông dặn. Và mang tiền chú ấy gửi ông gửi lại cho ông. Suốt cả tháng ông mới làm xong 2 chiếc, nhưng ông chỉ nhận được 300 ngàn. Những lúc ấy tôi cũng thấy chạnh lòng. Nhưng thực sự, những điều đó giúp tôi hiểu được nhiều hơn về giá trị của những đồng tiền…

    Cho đến tận bây giờ, khi nghề làm lồng chim gáy ông truyền lại cho bố mẹ tôi. Những chiếc lồng bố mẹ tôi làm, so với những chiếc lồng của ông. Nếu quan sát đúng chỗ, vẫn còn rất nhiều điểm mà có lẽ bố mẹ tôi phải cố gắng nhiều hơn trong nhiều năm nữa nữa mới được như vậy.

    Ông thương tôi

    Câu nói trên có lẽ ai cũng nghĩ ra, ai cũng nhìn thấy. Nhưng hiểu được nó, trải nghiệm được nó thì không phải ai cũng có.

    Và tôi trải nghiệm được tình thương ông dành cho tôi, khi tôi mắc tội và bị bố đánh. Bố tôi nghiêm khắc, và giữ đòn lắm. Những lần tôi mắc lỗi, đều bị đánh đau và nhớ rất lâu.

    Và tôi chẳng thể quên được ngày tôi học lớp 7, tôi mắc lỗi và bị đánh… Ông nội biết và đạp xe ra nhà tôi, ông lấy hộp cao và bôi vào chỗ đau cho tôi… Ông rơm rớm nước mắt!!!

    Và ông không nhìn mặt bố tôi suốt hơn 1 tháng… mới hết giận bố.

    Cho đến lúc đó, tôi mới nhận ra rằng – ông nội thương tôi lắm. Và đến lúc đó, tôi mới cảm nhận được… Cũng là lúc tôi đang lớn, nên những cảm xúc và ký ức đó chẳng thể quên.

    Ông vui tính lắm

    Cho đến những năm học Đại học, tôi luôn dẫn bạn bè vào nhà ông bà chơi. Ông có thể nói chuyện với mọi lứa tuổi… hì hì

    Ông kể đủ chuyện cho tôi nghe, cả chuyện chiến tranh, lẫn chuyện làm ăn hay chuyện xa gần… Những chuyện ông nghe được trên đài phát thanh… Ai được gặp ông cũng đều khen ông vui tính và dễ gần. Tính nết của bố tôi ảnh hưởng do ông nội nhiều nhất, và tính nết của tôi cũng ảnh hưởng bởi tính nết của bố. Thế nên, tôi là một người hóm hỉnh và dễ gần. Và tôi biết, tôi được thừa hưởng từ ông.

    Ông thường xuyên trêu chọc bà nội (mặc dù ông bà đã 80 rồi), thỉnh thoảng còn xưng “chị – em” với bà nội để bà vui. Hay vẫn trêu tôi “đấy! bà của cháu đang lườm kia kìa…”…

    Mấy quả cam đó, là của cháu

    Ông nội tôi có 9 người con, và dĩ nhiên có rất nhiều cháu. Bố tôi là út… Và tôi cũng thế, cũng là út. Nên được ưu tiên không ít.

    Cứ có hoa quả người ta đến biếu ông, ông lại để ở gần chỗ ngồi của ông. Và khi tôi vào chơi, câu quen thuộc ông nội bảo tôi là: “Mấy quả đó, là của cháu. Cháu lấy dao nhỏ của bà ở đầu giường, đem ra gọt rồi ăn đi“.

    Những điều đó quen thuộc đến mức, có lần tôi phải bảo với bà tôi rằng: “Cháu vào chơi với ông bà, chứ có phải vào để ăn đâu ạ”… Và bà cứ thế cười suốt. Câu chuyện này vẫn được bố mẹ tôi nhắc lại đến tận bây giờ…

    Và dĩ nhiên, sẽ chẳng quên được một con gà ông làm thịt và thể nào, nhà tôi cũng được một phần nhiều… Ông mang đến tận nơi…

    Đủ để tôi hiểu rằng, tình cảm ông dành cho gia đình tôi, cho bản thân tôi nhiều như thế nào.

    Chạy vào khoe ông những đôi giày mới

    Tôi nhớ y nguyên, năm tôi học lớp 12… Tôi sắm một đôi giày mới toanh, rất đắt tiền – và tôi biết nó rất đẹp, ngay lập tức tôi đạp xe vào nhà ông bà (cách nhà tôi khoảng 400m) và khoe với ông: “Ông ơi, giày của cháu đẹp không?” – tôi như một đứa trẻ ngồi gần chiếc phản ông vẫn vót nan và đan lồng.

    Ông khẽ kéo chiếc kính lão rất dày và nhìn xuống chân tôi: “Đẹp lắm! Nhưng mấy giải thưởng còn đẹp hơn, cháu ạ!“.



    Lúc đó thôi hơi thất vọng, vì lẽ ra ông sẽ khen: “Chiếc giày đẹp thế! Cháu mua bao nhiêu vậy?“. Nhưng ông lại không khen như thế, ông lại còn động viên học hành chứ…

    Nhưng tôi nghĩ lại, bản thân mình đi từ một học sinh với kết quả học tập tồi tệ, lên đến việc giành được nhiều giải thưởng và trở thành một đứa cháu cưng của ông. Có lẽ, ông luôn muốn tôi như thế… (Cứ coi như tôi khoe 1 chút đi) Tôi được lên Tivi 2 lần trong lễ trao giải Sáng tạo thanh thiếu niên toàn quốc, lúc đó ông bà cũng đều xem và ông bảo với tôi: “Như thế mới là mừng”…

    Và từ đó, tôi không bao giờ khoe với ông những chiếc áo mới, những đôi giày mới… Mà chỉ khoe với ông những tấm bằng khen, hay những tờ giấy gọi Đại học…

    Tôi còn nhớ lắm, ngày 30/4/2008, ngày tôi biết mình đỗ ĐH FPT, tôi chạy một mạch vào ông và khoe từ trong cổng “Ông ơi! Cháu đỗ đại học FPT rồi ông à”. Những lúc như thế, sao tôi thấy hạnh phúc thế. Vì tôi biết, mình đã làm ông nội hài lòng.

    Hay cả lần cùng mẹ chạy vào khoe ông “Cháu được 21 điểm, chắc chắn cháu đỗ Đại học rồi“, cũng vẫn là ánh mắt và nụ cười của ông…

    Đứng trước cổng nhà ông bà

    Ngày tôi đi học Đại học, ông mang cho tôi 300 ngàn và bảo: “Ông cho riêng cháu, cháu giữ lấy mà học”. Tôi gạt ra và bảo: “Ông ơi! Bố mẹ cháu lo cho cháu hết rồi mà, ông đừng lo nhé!”.

    Ông lại nói: “Biết thế! Nhưng cứ cầm lấy, cầm để học cho tốt, chứ có mấy đồng không thấm vào đâu, cháu ạ!”. Tôi dưng dưng nước mắt và nhận lấy, rồi tự nhủ mình: “Nhất định sẽ phải học thật giỏi, thật giỏi để ông không phải thất vọng vì mình”.

    Tôi lên Hà Nội vào ngày 8/9/2008… Tối ngày mùng 7, khi tôi rời nhà ông bà: “Cháu lên Hà Nội đây! Ông bà ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé, tháng sau cháu sẽ về thăm ông bà”… Rồi vội chạy ra cổng, khép cổng lại và đứng khóc…

    Tôi chẳng quên cảm giác lúc đó đâu, và bây giờ tôi cũng khóc. Khóc vì nhớ cảm giác lúc đó, khóc vì thương ông, thương bà. Khóc vì phải xa ông bà và bắt đầu quãng đời lập nghiệp của mình…

    Và càng buồn và tự nhủ sẽ không bao giờ được phép dừng lại, … khi biết trong 32 triệu học phí Aptech của tôi – có đến 15tr là tiền của ông bà…

    Khoe với ông về thằng bạn cùng phòng

    Khi lên Đại học, mỗi tháng về quê chơi, tôi đều vào nhà ông bà chơi ngay, để kể với ông kết quả học tập. Kể với ông cuộc sống trên đó.

    Và dĩ nhiên, chẳng quên khoe với ông những tấm bằng khen có chữ ký của bộ trưởng bộ Công thương, hay Bộ LĐ thương binh XH, hay bộ Giáo dục và cả của Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.

    Cũng chẳng quên khoe ông vì được nhận tiền học bổng, chẳng quên khoe ông rằng: “Cháu trai của ông không giỏi, nhưng vẫn luôn cố gắng và không chơi game”… Tôi biết ông mừng lắm, ông mừng vì mỗi lần như thế, ông nội đã chứng kiến cháu trai cưng của ông lớn khôn. Như ông vẫn tự hào…

    Và tôi kể với ông cả về thằng bạn cùng phòng, nhà nó ở ga Tiền Trung… Ông nói với tôi rằng: “Ngày xưa nó là ga Kiền Trung cháu ạ! Ông lên gặp bác Xanh (bác thứ 2) nhập ngũ ở đó…”

    Ông lặp lại đến 3 lần

    Tôi đếm được 3 lần ông kể câu chuyện đó, câu chuyện về ga Kiền Trung mà hễ tôi nhắc đến thằng bạn cùng phòng là ông đều kể như vậy. Tôi chợt thấy lo lắng, vì tôi biết – dấu hiệu sức khỏe của ông đã giảm sút. Trí nhớ của ông cũng giảm sút rồi… Ông đã ở tuổi tám mươi ba…

    Tôi lo lắng, vì mỗi lần thời tiết thay đổi, bệnh Zona lại làm khổ ông. Ông không thể nằm thẳng được vì nó cứ “cắn” ông. Hay phổi của ông suốt hơn 10 năm đã yếu đi nhiều, cả thận và gan cũng thế… Bệnh người già…

    Và cả những lần ông phải trị thuốc đến hơn 4 tháng liền, khi tôi đã đi học Đại học… Những cuộc điện thoại quen thuộc “Ông bà vẫn khỏe chứ? Mẹ ơi!”… Mẹ đều nói: “Ông có tuổi rồi mà con, thỉnh thoảng thời tiết thay đổi, ông đều thấy khó chịu”.

    Và chẳng quên, tháng 3 năm 2009, hơn 4h sáng tôi thức giấc, tôi mơ thấy ông bị xe đâm phải. Và giật mình tỉnh giấc, gọi cho bố và hỏi: “Ông nội có sao không ạ?”… Rồi nằm khóc một mình trong đêm!

    Tôi thương ông lắm!

    Xa nhà tận 3 tháng

    Chẳng bao giờ tôi xa nhà lâu thế, tháng nào tôi cũng bò về nhà, không để xin tiền thì cũng về chơi. Và về thăm ông bà nữa chứ.

    Tôi ôn Olympic tin học từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2010 mới thi xong, và thi xong là tôi về luôn. Kết quả không được gì, nên tôi không khoe ông nữa. Tôi chỉ ngồi lại và kể với ông về kết quả học tập của tôi trong dịp hè thôi.

    Ông kể cho tôi tại sao dân mình lại bắn được B52, ông phân tích cho tôi điểm yếu của B52 và ta đã tận dụng như thế nào nhược điểm đó. Nhưng khi ông hỏi: “Cháu vẫn ở cùng thằng bạn ở Hải Dương”, và ông lại kể về ga Kiền Trung, thì tôi lại lo lắng. Sức khỏe của ông đã đi xuống, trí nhớ của ông cũng vậy.

    Một ngày…

    Bác ruột của tôi, bác Cành – đã mất từ năm tôi học lớp 8, con trai của bác – tên là Tuấn đã rất vất vả để mưu sinh. Anh phải đi xuất khẩu lao động từ năm 2006, đến năm 2010 là năm anh trở về.

    Ông nội đã từng nói: “Cu Phễn trở về, gặp được nó có chết cũng nhắm mắt”… Câu nói này không biết vì sao ông lại nói, nhưng chỉ biết… nó đang thành hiện thực.

    12h ngày 5/12/2010, anh Tuấn (biệt danh là Phễn – do ông nội đặt) về nước. Ông liên tục nhắc bác tôi phải chú ý giờ giấc, và quả thực, đi muộn nên anh Tuấn phải chờ gần 2 tiếng ở sân bay. Lẽ ra anh sẽ về vào hè năm sau, nhưng vì đau lưng nên anh phải phá hợp đồng và về trước nửa năm. Và không hiểu tại sao, lại trùng hợp thế…



    Tối hôm trước, ông ăn cơm và thấy khó nhai… Quai hàm cứ khó chịu thế nào… Tôi bảo ông: “Thời tiết thay đổi đấy ông ạ. Ông ngủ một giấc đến sáng là sẽ bớt thôi”… Sáng hôm sau (5/12/2010), cả nhà tôi và bác sĩ có mặt trong ông vì đêm qua ông ngủ không được, nhức và hàm của ông đang cứng lại… Ông có dấu hiệu bị tai biến…

    Cả ngày hôm đó, tôi ở cùng ông, xoa bóp gáy cho ông để ông dễ chịu. Cũng thỉnh thoảng hỏi chuyện ông cho khuây khỏa.

    Nhưng ngờ đâu, đúng ngày anh Tuấn trở về như lời ông… Là ngày ông đổ bệnh…

    Không tin vào mắt mình

    Tôi ở cùng ông cả ngày, đến chiều tối cũng vào xoa bóp cho ông một lúc, rồi qua nhà anh Tuấn ăn cơm, mừng anh trở về.

    8h tối, điện thoại tôi réo lên. Bố tôi gọi và bảo: “Con vào trong nhà ông bà nhanh đi”… Các anh em vội vàng vào nhà ông…

    Trước mắt tôi, hình ảnh của ông khiến tôi không kìm nén được.

    Tôi vẫn xoa bóp gáy cho ông bình thường, ông vẫn bảo tôi: “Cháu đi vào nhà anh ăn cơm đi, kẻo mọi người lại chờ”, vậy tại sao? Chỉ sau có hơn 1 tiếng, ông đã không nằm bình thường được?

    Ông nằm quằn quại vì khó thở, sức ép từ hai bên phổi dồn lại, họng ông lại bị vướng vì đờm. Ông không nằm bình thường được mà phải tựa vào gối để ngửa cổ lên mới thở được… Mọi người trong nhà đông đủ, xung quanh ông…

    Còn tôi, nhìn thấy và vội chạy xộc ra sau nhà, ôm mặt ngồi khóc…

    Tôi không tưởng tượng được, mới có hơn 1 tiếng trước còn thấy ông chỉ khó chịu người một chút. Nhưng sao bây giờ ông lại đổ bệnh rồi… Tôi cứ khóc, nhưng giấu không cho ai biết, rồi lau sạch nước mắt và lại vào trong nhà, ngồi ở một góc nhìn ông…

    Ông ngủ được một đêm

    Mọi người gọi bình hỗ trợ thở O2 để ông dễ thở, thế là ông ngủ được một đêm… Mọi chuyện dường như đã êm ả. Tôi ngủ lại cùng ông, cùng mọi người… Trong nhà ông… Những lúc ông nói mơ, tôi lại giật mình tỉnh dậy và chạy lại hỏi 1 bác đang ngồi cạnh ông để trông nom ông… “Ông đang nói mơ đấy cháu ạ” – bác ấy khe khẽ bảo tôi. Và tôi lại trở ra ngoài hiên, ngồi làm việc bên chiếc máy tính của mình (Bài tập lớn môn Giao diện người máy).

    Đến hơn 3h, tôi ngủ thiếp đi…

    Sáng hơn 6h tôi thức giấc, … Ông lại không thở nổi!!!

    Tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ qua đi, nhưng không ngờ… Tất cả bệnh tật trong ông đã cùng một lúc phát ra.

    Ông bị hở van tim, rồi suy thận, suy phổi… cùng một lúc. Và tất cả mọi người, đều biết và hiểu rằng: “Ngày cả nhà còn có ông nội, chỉ đếm trên đầu ngón tay”…

    Ngày cả nhà còn có ông nội, chỉ đếm trên đầu ngón tay

    Ông nội được mọi người quý mến, nghe tin ông đổ bệnh, người làng kéo đến kín nhà, ngồi khắp sân ông nữa. Con cháu thay phiên nhau chăm sóc ông, tâm sự với ông những ngày cuối cùng. Ông còn tỉnh táo như bình thường, nhưng ông kiệt dần sức vì những cơn thở dốc do phổi ép lên cơ thể đã suy yếu đi suốt mấy ngày không ăn được, cũng ngủ không được.

    Cho đến chiều ngày 8/12/2010, như một lời gọi trong tiềm thức. Tôi đang ngồi cạnh ông, bỗng nhiên tôi thấy mệt vô cùng và bảo mẹ: “Con sang nhà bác ngủ một lúc, con mệt quá mẹ à”. Và tôi sang ngủ một giấc trưa, trong giấc mơ – tôi thấy ông nội mất vào lúc tôi vừa đi đâu đó về… Tôi kể lại câu chuyện cho cô ruột của tôi rằng tôi đã mơ như thế! Giấc mơ đã thành sự thật vào đúng 24h sau…

    Sau gần 5 ngày đổ bệnh, và hơn 6 ngày con cháu chăm lo cho ông… Ngày định mệnh của ông đã đến… Ngày 9/12/2010 Dương lịch (Tức ngày 4/11/2010 AL)

    Ngày định mệnh của ông nội

    22h ngày 8/12/2010, tôi, chị gái và bạn gái tôi trở về nhà tôi để nghỉ ngơi một đêm để đến sáng lại thay phiên chăm sóc ông. Nhưng đến 12h kém, mẹ tôi lại gọi cả 3 người chúng tôi trở lại nhà ông, vì … mẹ lo lắng khi ngày định mệnh đang đến (có người nhà tôi đã tính trước ngày này…)

    Mọi ngày, ông không nói được rõ vì vướng đờm ở cổ họng… Nhưng cho đến 0h sáng hôm sau – ngày 9/12/2010, ông lại nói rất rõ ràng, lạ kỳ thay. Ông gọi con cháu lại, và dặn dò. Cho người nọ người kia những thứ ông còn cất giữ. Và dặn bố tôi: “Ảnh của bố ở trong tủ, mở ra là thấy”… Dường như ông đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày này, tấm ảnh của ông đã nói lên điều đó…

    Bác trưởng trêu ông: “Thế ông có cho con cái gì không?”, ông liền trả lời – câu trả lời khiến cả nhà bật cười: “Cho anh cái tát”…

    Ông đang đổ bệnh, đang trăn trối, nhưng ông vẫn làm cả nhà vui. Và lạ kỳ nhất là, giọng ông lúc đó rõ ràng, sõng sạc đến lạ thường.

    Sau đó, ông lại thiếp đi, và từ đó, ông không nhận ra điều gì nữa. Mọi người chỉ còn biết, ông thỉnh thoảng lại nói mơ và thường đếm từ 1 đến 80 và lại đếm ngược lại (Mọi người không hiểu vì sao)…

    Phút giây định mệnh là 17 giờ 3 phút ngày 9/12/2010, ông đã không còn thở nữa. Tôi vừa trở về nhà (như đúng giấc mơ chiều hôm trước) vào lúc 17h 6 phút … Là lúc ông đã dừng hoàn toàn các cử động cơ thể… Ông đã trút hơi thở cuối cùng, cả nhà đã mất ông nội!

    Tất cả những cảm xúc, những đau xót kìm nén lại. Không ai được phép khóc, ai khóc sẽ bị đuổi ra ngoài. Không được khóc vì thương ông, thương ông thì không được khóc. Tất cả phải bình tĩnh để tắm rửa cho ông, để ông sạch sẽ cả thể xác và linh hồn… Mong ông về nơi chin suối thanh thản… Tôi không bao giờ quên được giờ phút ấy. Giờ phút nín lòng lại, để chạy đi mua những đồ đạc cần thiết. Để mọi người đun nước lau người cho ông sạch. Để đặt chiếc gối cho ông nằm thẳng, để những giây phút cuối cùng cả nhà được nhìn thấy ông nội…

    Khi tôi lên bảy tuổi, ông ngoại tôi qua đời. Tôi đã chạy một mạch vào nhà ông bà nội và báo tin cho ông nội: “Ông ơi! Ông ngoại cháu mất rồi. Bố mẹ cháu vừa về quê ngoại xong”…

    Ông nội nhìn tôi, và về sau, ông vẫn trêu: “Không biết ngày ông mất, cháu có khóc nhiều như ngày ông ngoại cháu mất không?”

    Tôi vẫn nhớ như in, và tôi muốn nói với ông: “Ngày ông mất, cháu không được khóc… Vì nhà sư bảo, khóc nhiều ông sẽ lưu luyến trần gian, sẽ không nhẹ nhàng ra đi được… Nên cháu đang phải nín, đang phải kìm nén trong lòng… Ông ơi! Cháu thương ông lắm! Thương ông nhiều lắm! Thương ông vì những cơn đau, thương ông vì những đau đớn vào những giây cuối cùng của cuộc đời. Cuộc đời bất công, ông nội của cháu hiền lành, tại sao lại để ông đau như vậy! Nhưng có phải vì ông cố chịu đau, vì ông vẫn còn thương con cháu, vẫn muốn ở lại cùng con cháu những giây phút cuối… Nên ông ráng chịu đựng, ráng cho con cháu làm hết bổn phận… Ráng cho con cháu được thấy ông và không bao giờ thấy ân hận vì đã không chăm lo cho ông?”

    Và tôi được giao nhiệm vụ trông linh cữu của ông, tránh không cho bất cứ con mèo nào lại gần, và lo giữ cho hương trên ban thờ không được dừng lại. Tôi cùng 4 anh em nữa thay phiên nhau… Thỉnh thoảng, tôi lại vén màn để được nhìn ông…

    Chị ơi! Sao chị em mình lại phải cúi lạy ông như vậy

    14h00 ngày 10/12/2010, là thời gian bắt đầu khâm liệm… Con cháu đi quanh Linh cữu ông ba vòng, rồi trở ra làm lễ.

    Ảnh của ông nội hiền từ, được đặt tôn kính ở trên cao… Và lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi đã cúi lạy ông.



    Tôi òa khóc và không giữ được cảm xúc trong tim… Tôi quay ra hỏi chị gái: “Chị ơi! Tại sao chị em mình lại phải cúi lạy ông như thế này? Mọi lần mình chỉ phải cúi chào ông thôi mà“. Tôi vẫn chưa tin mình đã mất ông!

    Khoảnh khắc cúi đầu xuống trước di ảnh của ông, trở thành một khoảnh khắc đau xót nhất trong cuộc đời tôi. Vì từ đây, tôi đã phải chấp nhận rằng tôi đã mất ông nội vĩnh viễn. Tôi đã mất ông nội vĩnh viễn!

    Đeo trên đầu, là mảnh vải tang, như đứt từng khúc ruột. Tất cả các ký ức về ông nội tràn ngập trong tim… Nụ cười hiền hòa của ông trên di ảnh, và những tiếng khóc òa của người thân xung quanh tôi… Tất cả trở nên sâu thẳm trong trái tim tôi suốt 1 năm qua…

    Ngày truy điệu ông

    Ngày 11/12/2010, mọi người truy điệu ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Tiết trời se lạnh, khiến ai cũng không khỏi chạnh lòng. Điếu văn khấn ông vừa hùng hồn, vừa chan chứa trong đó sự tiếc nuối vô bờ bến. Và mọi người tiễn đưa ông trong tiếng kèn, tiếng trống… Tôi cầm lá cờ đầu tiên đi qua những quãng đường quen thuộc, chỉ khác là phải rẽ ngang sang để đi về nơi ông an nghỉ.

    Bà nội dặn: “Bia mộ phải để xuống chân ông, không được để lên đầu, sẽ đè nặng đầu ông“, và mọi người làm theo. Vừa đặt linh cữu ông xuống huyệt sâu, trời bắt đầu mưa phùn… Các nhà sư đọc kinh cầu siêu, con cháu bắt đầu thả từng nắm đất đầu tiên xuống như lời vĩnh biệt gửi đến ông, và giữ lại trên trần gian những tình cảm chân thành nhất. Khi đã hoàn tất các thủ tục, trời đổ mưa tầm tã… Như khóc than và xót thương cùng… Các nhà sư đều nói: “Tất cả đã hoàn thành tốt đẹp, ông cụ sống đức độ, trời đất cũng cảm động”… Và trời mưa cho đến tận chiều tối…

    Tôi cắm lại lá cờ ven đường đi vào nơi ông an nghỉ, và đi bộ về… Con đường hôm nay trở về, bỗng trở nên buồn và trữ tình lạ thường.

    Những giấc mơ về ông

    Ông nội là người đức độ, có cách sống chuẩn mực nhất mà tôi từng biết. Cả gia đình tôi, không có ai có được những đức tính ấy như ông. Kể cả bố tôi! Vì thế, ông luôn là tấm gương cho cả nhà noi theo. Và cũng vì thế, ông vẫn xuất hiện thường xuyên trong các giấc mơ của tôi.

    Tôi mơ thấy ông thường xuyên lắm, hễ cứ chuẩn bị thi cử gì là lại mơ thấy ông. Hễ nhớ ông là đêm nằm ngủ lại mơ thấy ông…

    Mọi người bảo: Lúc còn sống tôi gần gũi với ông nhiều, nên khi ông mất đi – tôi sẽ luôn mơ thấy ông…

    Có giấc mơ tôi mơ thấy ông còn sống, còn vui vẻ… Có giấc mơ lại chợt bất giác rằng ông đã mất rồi – nhưng sao vẫn nhìn thấy ông vui cười cùng mọi người ở nhà… Và tỉnh giấc, thì chợt nhớ – ông đã không còn nữa.

    Bài viết đầu tiên

    Bài viết đầu tiên tôi viết về ông vào ngày 12/12/2010, nhưng sau đó, chỉ vì một sự bất cẩn. Tôi đã xóa mất. Nhưng dường như, ông nội không muốn tôi viết ngay lúc đó. Mà ông muốn sau 1 năm, tôi lại viết lại, lúc đó tình cảm của tôi mới thật sự lớn.

    Và bây giờ, tôi ngồi nhớ đến ông, thương ông vô cùng và lấy những tình cảm, những cảm xúc trong tim… Viết thành lời!

    Bài viết này tôi viết trong 2 tiếng rưỡi… 2 tiếng rưỡi cho những cảm xúc suốt bao nhiêu năm trong tôi. Tôi luôn tự hào vì có một người ông nội để làm gương. Và không hổ thẹn vì đã không ngừng cố gắng để xứng đáng làm cháu cưng của ông. Mặc dù chưa là ai, chưa là gì, chưa giỏi giang, chưa giàu có…

    Và tôi vẫn muốn khoe với ông những điều tôi làm được, khoe với ông cả những người bạn tôi quen. Khoe với ông rằng, cháu đã làm được việc này tốt, việc kia còn phải sửa… Khoe với ông rằng, cháu trai ông mặc veston và đi giày – trông người lớn lắm. Khoe với ông rằng, cháu đã tốt nghiệp Aptech rồi…

    Và tôi muốn sớm nhận bằng Aptech, bằng Kỹ sư ĐH Công nghiệp Hà Nội, để đặt lên ban thờ có di ảnh của ông để nói với ông rằng: “Cháu của ông đã làm được những điều ông kỳ vọng”

    Không biết ông nội tôi có đọc được không? Nếu thế giới tâm linh có tồn tại, xin hãy gửi những tình cảm chân thành nhất đến ông nội tôi. Và nói với ông nội tôi rằng: Tôi rất nhớ ông và rất thương ông!

    Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011

    Một tuần trước ngày giỗ đầu của ông

    Cháu trai

    Bùi Duy Hùng
    Sưu tầm .
     
    cuckoo_bg, cucucucu, moquap and 72 others like this.
  2. NAMNHI

    NAMNHI Thành viên uy tín

    Tham gia:
    11/2/07
    Bài viết:
    1,279
    Thích đã nhận:
    11,720
    Đến từ:
    Thanh Hoá
    Cảm ơn bác Huy_TM đã cho anh em đọc một bài viết thật cảm động về chuyện đời của một tiền nhân chơi chim gáy! hình như trong mỗi người yêu sinh vật cảnh dù ít, dù nhiều đều có tâm nhân bản và trong câu chuyện này ta thấy thật rõ hình ảnh một người ông nhân hậu, hóm hỉnh, suốt đời sống vì người khác!
    Vâng! cổ nhân cũng từng dạy rằng: "con trâu chết để da, con người ta chết để tiếng" là như vậy đó!
     
    cucucucu, moquap, tronggiap and 28 others like this.
  3. labatthien

    labatthien Active Member

    Tham gia:
    1/6/11
    Bài viết:
    44
    Thích đã nhận:
    186
    Đến từ:
    ha noi
    tôi cũng đã từng sở hữu 1 chiếc lồng của cụ.cám ơn cụ rất nhiều!cám ơn niềm đam mê của cụ! cầu cho linh hồn cụ được bình an nơi chín suối!Tiếng chim cu sẽ mãi nâng niu giấc ngủ bình yên của cụ!!!!!!!!!!!!!!
     
    cucucucu, moquap, ganoiviet and 10 others like this.
  4. thổ đồng

    thổ đồng Active Member

    Tham gia:
    23/4/11
    Bài viết:
    28
    Thích đã nhận:
    85
    Đến từ:
    Coffee
    cám ơn bạn đã cho mọi ngưới đọc một bài viết rất súc động 1 lần nữa cám ơn bạn
     
  5. hieubds

    hieubds Well-Known Member

    Tham gia:
    16/4/10
    Bài viết:
    1,010
    Thích đã nhận:
    1,414
    Đến từ:
    hồ chí minh
    Ông cụ có 1 người cháu rất tốt, thương ông rất nhiều, nhưng ông chỉ truyền lại được nghề đan lồng, còn kỹ thuật nuôi cu gáy của ông thì bị thất truyền rồi, hay ông cụ không muốn con cháu theo nghiệp cu cò của mình?! cái nghiệp gian nan, lận đận mà ông không muốn con cháu vương man?!
     
    cucucucu, moquap and Huy_TM like this.
  6. Huy_TM

    Huy_TM Well-Known Member

    Tham gia:
    6/6/10
    Bài viết:
    389
    Thích đã nhận:
    2,527
    Đến từ:
    Hà Nội mùa này hết tiếng chim Cu .
    dạ vâng - cậu cháu nội này trong gia đình được coi là ngoại đạo . Còn nghề đan lồng vẫn được ngừoi con trai kế nghiệp và cả hai vợ chồng cô chú con cụ vẫn đang làm lồng theo phong cách của cụ . Riêng về chim cu gáy thì cũng không bị thất truyền đâu ạ . Em được biết hiện giờ nhà vẫn còn nuôi khoảng hơn 20 chú cu gáy . Và lúc rảnh rỗi cả 2 cô chú đều đi bẫy thêm .
     
    cucucucu, moquap, isaotran and 3 others like this.

Chia sẻ trang này