Những trãi nghiệm sâu sắc khi mới bước vào nghề " cu..."

Thảo luận trong 'CHIM CU GÁY (Streptopelia)' bắt đầu bởi anxuanloc, 21/10/11.

  1. anxuanloc

    anxuanloc Well-Known Member

    Tham gia:
    14/7/10
    Bài viết:
    313
    Thích đã nhận:
    1,213
    Đến từ:
    Ôg Đồn anh hùng
    có những kí ức khi chúng ta buồn thì nó lại trở về làm ta man mác những kỉ niệm xung quanh-

    đi đánh chim về sáng nay chẳng được con nào mà nghe một con bổi thổ giọng 3 lại thấy buồn ... nên đành về.

    còn nhớ lúc vào nghiệp cu này axuanloc rất mê năm 12 tuổi đang nuôi đủ lọai chim hót nhưng nuôi mãi thì lại không còn thấy cảm giác lên cao nữa quyết nuôi chim cu. đi vòng vòng thị trấn coi có ai nuôi nhiều cu để chia lại vài con. Nhưng số là con cu hiền nhưng người chơi thì lại "dữ", "dữ ở đây không phải người dữ mà là dữ mồm mép.(e ko nói đa số đâu nha).

    ráng năn nỉ lắm thì mua đc 1 con bổi sáng ngắm chiều nghía.sao chẳng nghe gáy gung gì hết ăn lúa trả nợ chủ thôi.Lại đi mua tiếp con khác lần này thì làm cho ra chuyện lớn.mua mồi. một thằng học sinh lớp 6 một bữa sáng ăn sáng chỉ có vỏn vẹn 5 ngàn đồng lấy đâu ra mua cu mồi. Ngặt nỗi hỏi hết thì trong bà con họ hàng chẳng có 1 người chơi cu để đi xin xỏ.lay hoay mãi thì quyết để giành tiền. máu ghiền đang lên thì nhịn vài ngày cũng chẳng là bao. Đc 1 ngày 2 ngày đến ngày thứ 3 thì có chuyện.đang trên đường đi học về thì trời nắng đổ lửa thằng mê cu tên An bị ngất. Không biết ai đó tốt bụng đưa về nhà.đc mẹ chăm sóc nên cũng khỏi.nhưng mẹ hỏi sao không ăn sáng mà để tiền trong cặp.thằng học trò ngô nghê trả lời "con để dành tiền mua chim cu nuôi" thì bị la cho một trận.'...hoc không lo học mà mê chơi chim cu...'

    Phước ông bà là thằng con út trong nhà nên từ nhỏ không bị đánh đòn mà chỉ bị mẹ la mắng là sợ lắm rồi. Thế là từ bỏ ý định "tuyệt thực" buổi sáng. đâu đc thời gian thì Tết cũng đã tới, còn nhỏ thì tiền lì xì đc người lớn cho đếm đã tay. Cơ hội tới thế là mua một lúc 2con,3con...rồi 4-5con.tính tới tính lui thì cả cái sân thượng gần bít kín vì treo chim cu sơ sơ thì cũng 7con lửa,3con khướu,13 con cu,thanh tước,chào mào,hoành hoạch,hỏa tiễn,than,chòe đất,bồ chao,cổ hồng,bồ câu,quốc,cút,đa đa...wow! cả sở thú mini chim cò.

    3 năm sau thì sự nghiệp cu cò lớn mạnh hơn nên ít nuôi chim hót lại.khổ nỗi là nuôi nhiều cu nhưng đa số là bổi cứ tưởng nó nhanh nổi như chim hót.sai lầm đi tiếp lại càng sai lầm.cố gắng đi học nghề.

    Thế rồi ngày nọ gặp đc 1 người chơi cu với tin đồn là có rất nhiều cu hay. liên tục năn nỉ với bao tâm quyết theo ổng để hỏi nghề nhưng - không chỉ-

    Chơi cu là thế - làm thằng con nít đi tới đâu ko bị la thì cũng bị đuổi về- chán ko có cu mồi thì nuôi nghe chơi.nghĩ lại càng cay đắng.ko đi đánh thì ở nhà có con nào hay đc đâu. mà đi đánh thì có hôm trời mưa xém bị sét đánh vì núp mưa ngoài rừng mà cũng chẳng đánh đc con khỉ khô gì.vì toàn bổi mới nổi làm gì có gan mà đấu với bổi.Năn nỉ hết nước bọt thì ổng cũng bán cho 1 con mồi với số tiền bán đổ bán tháo những con chim hót có hạng vào thời đó với giá rẻ mạt. 500.000.con số mà mấy đứa bạn cùng lứa có thể mua cả núi đồ chơi hàng hiệu,đĩa siêu nhân.thế là xách đi đánh.

    Người ta ra đi cầm mồi khi về cũng đc 4-5con.sao mồi mình bổi vô cây lại nhảy rầm rầm mà gặp người tới thì nhắm mắt nhắm mũi gù gù gù. Cầm đi hỏi tứ phương thì mới biết mình mua nhầm chim con, con chim gáy tiếng nhỏ quá mà còn bỏ bổi nữa, ôm hận đem về nuôi kiểng,lòng thì tức tối không sao chịu đc. Quyết ngậm bồ hòn làm ngọt vì ông này có nhiều chim hay lắm.mua tiếp 2-3 con thì cũng bị tình trạng ko bắt đc bổi. Gặp đồng nghiệp cùng đi đánh cu thì bị chê vô cùng.tuyệt vọng hết sức. cũng tự bản thân suy nghĩ sao chơi chim cu vừa bị nói là ông cụ non rồi mà còn bị gạt nhiều thứ quá mức...

    Nhẩm tính thì cả nhà đang trên dưới tới 20con.thế là bán sạch sẽ với giá bổi thịt, tiền lúa còn chưa lấy lại đc huống chi số tiền mà bỏ ra mua chim. quyết tâm giữ lại 3 con bổi mới mà gáy nhiều nhất.thế là từ đó chẳng quan tâm tới cu nữa.đc vài hôm thì ông bán chim gạt gặp khi đang đi học về:

    _- Ti! (ở nhà An tên ti)

    ngoáy đầu lại thì ổng hỏi tiếp:

    -mấy con chim chú đưa mày nay hay chưa?

    Mặt thằng học sinh như nóng ran, trong lòng thì lại nghĩ "chắc ông này định gạt tiếp đây" trả lời với người lớn xanh rờn:

    - con bán 10.000 1con hết rồi!

    ông chú đứng cười 1 lúc như ngạo mạn đã lừa đc thằng con nít:

    - chiều nay ghé nhà, tao đưa mày 1 con!

    định hỏi bao nhiêu thì ổng chạy đi xa rồi.

    Nghĩ tới lui thì vài hôm tôi mới ghé nhà ổng, bước tới nhà ổng giờ đây không còn gì là cảm giác chờ mong có đc con chim hay để đi chơi nữa mà là cái bực xen lẫn tò mò xem hôm nay có chuyện gì nữa đây

    vừa tới nhà ổng rào đón:

    -tao biết mày giận chú lắm! mà đừng buồn chú nữa.hồi xưa tao như mày ghiền chim mà có ai chỉ đâu cả đời chỉ biết tự lấy kinh nghiệm bản thân ra mà chơi. chơi cu là cả cái tâm nha con!

    sao hôm nay ông này tốt giữ vậy ta (tôi tự nghĩ), rồi từ từ ổng đi từng bước chậm rãi đem ra một con bổi lỡ:

    - bữa giờ chú xin lỗi!tao thử mày thôi!chú cho mày con này!

    tôi lại tròn xoe mắt (tự nghĩ): -ổng bán còn chưa có chim hay lần này thì cho...!

    ổng cầm trong tay một mớ tiền lẻ :- bữa giờ chú giữ cho mày số tiền này,chú trả lại cho con, mày không nhận là hỗn với người lớn nha con! tao biết mày phải đập bao nhiêu con heo đất mới mua đc chim cu về chơi!

    trước mặt tôi như một người vĩ nhân thế giới ngồi trước mặt mình:

    - chơi chim là phải có bài bản mới nuôi. đi đánh thì cần phải kiên trì ko chán nản. con này tuy là bổi nhưng hay nhất của chú, tao đi tâp từ lúc biết mày tới giờ đó!

    - nhìn nó là thấy, đầu tròn mỏ thắt cổ ngẩng nha con! nhớ kĩ nha con. bao nhiêu đó là đủ rồi đó!

    tôi đi về đạp xe coc cạch mà lòng nao nao.trước lúc về cầm cọc tiền lẻ trong tay mà không quên nhét vội dưới chân cửa ra vào nhà ổng, trên tay vẫn còn nghe phản phất mùi đất nung của heo đất.

    tôi về nuôi đc chục hôm thì bắt đc con bổi hay mà trận đầu tiên trong đời,con bổi rất nhiều người theo đuổi nhưng không bắt đc.bẵn đi một năm sau tôi lên lớp 10 đc ba mẹ cho đi học nội trú tại sài gòn cùng 2 thằng bạn hàng xóm, đối với 2 tụi nó đc học sài gòn là thứ xa xỉ lắm nhưng tôi "bị ghiền chơi cu " thì học ở đó là mất tự do.lòng tôi như thắt lại vậy là phải nghĩ một thời gian nhưng gửi ông anh nuôi giùm ở nhà. vì ông anh không biết chăm sóc nên một hôm chiều thứ 7 nghĩ học tôi trở về thì nó đang nằm thoi thóp trên tay tôi rồi ngừng thở. tôi buồn lắm.cái buồn ko sao tả nỗi như mất đi người bạn thân tri kỉ.

    vội chạy xe tới nhà ổng thì không còn nghe tiếng cu như năm xưa nữa nhà cửa thay đổi lạ kì không gian như ảm đạm, cây cối như mất đi vẻ tươi tốt mà trước đó tôi đã từng thấy, tôi vào nhà định gọi tên ổng nhưng thấy một bàn thờ mới trái cây nhang khói nghi ngút.bà thím nhìn tôi với hai mắt rưng rưng:

    - chú bị ung thư ruột già con àh.cứu chữa nhưng không qua khỏi!

    - sao không cho con biết!

    -có nhưng hỏi mẹ con thì nói con đi học ở sài gòn!

    tôi cầm con bổi lỡ trên tay cái ức chỉ còn trơ bộ xương, đứng trước khung hình với nét mặt buồn suy tư của ổng:
    -
    con bắt nó đc 1 bổi rồi chú! nó bị như vầy nè chú.

    bỗng tôi nhớ tới câu nói của ổng:
    - ráng nuôi nó nha con, con chim hay nhất trong đời chú đó. chú không có con trai tao coi mày như con tao vậy,vì mày ghiền như tao hồi nhỏ! đam mê là phải theo đuổi như vậy

    tôi ra về mà hai hàng nước mắt cứ chảy hoài mà không chùi hết.

    ông chú là người mà tôi muốn gọi bằng chữ "thầy" mà chưa thực hiện đc. nỗi buồn như nhân đôi với tôi lúc này.

    con thổ đồng giọng ba, đẹp, bài bản chằn chịt, giọng rất hạp bổi của chú tư Long đã nhường lại cho tôi. cho đến bây giờ tôi chưa nghe đc một con nào làm đc như nó. bây giờ nó đã thành bụi rồi. kí ức là thế.con chim đó chính là nền tảng để tôi có đc ngày hôm nay.nhưng người dạy mình thì chưa có dịp trả ơn. tuy ngắn ngủi nhưng quá lớn lao.
     
  2. phutancamau

    phutancamau Well-Known Member

    Tham gia:
    26/1/10
    Bài viết:
    654
    Thích đã nhận:
    4,648
    Đến từ:
    Phú Tân_ Phú Tân_ Cà Mau
    Bài viết của Bác An Xuân Lộc quá tuyệt vời, rất hay, cảm động, có đầy đủ ở đây 1 đức tin tưởng của người ra đi trao cho người ở lại, sự nhẩn nại và cái Tâm quá cao thượng! Đáng đọc từng chữ một và đáng học! Cảm ơn bài viết mang tính giáo dục cao như thế này! Cảm ơn!
     
    hna, Cugaycugay, cugaycangio and 27 others like this.
  3. cugaydn

    cugaydn Well-Known Member

    Tham gia:
    23/9/11
    Bài viết:
    55
    Thích đã nhận:
    188
    Đến từ:
    bien hoa
    Cảm động quá. em thì không như thế. nhưng cũng trầy trật, nuôi toàn phải cu mái, đến giờ vẫn chưa có một chú mồi.. kaka
    mà thôi kệ, chơi vì thú vui mà,....
     
  4. dokhuyen_dinh

    dokhuyen_dinh Active Member

    Tham gia:
    7/10/11
    Bài viết:
    29
    Thích đã nhận:
    37
    Đến từ:
    Hà Nội
    Bố mình chơi gà chọi,thỉnh thoảng cụ bảo chơi cái thú này phải có cái tâm,cái máu của người anh hùng,mình thì chỉ thích chơi chim,chơi cây,ko có ai dậy đạo chơi nhưng đọc những tâm sự này quả thiệt phàm đã là ''thú chơi '' nó đã cho thấy chủ nhân phải là người có nhân đức.
     
  5. PHIOMON

    PHIOMON Thích cu gáy

    Tham gia:
    19/8/06
    Bài viết:
    2,084
    Thích đã nhận:
    13,304
    Đến từ:
    CAN THO
    bác viết em đọc thấy hình ảnh ấy hiện ra mờ mờ trong đầu đây này ...thấy nghẹn lòng muốn gáy mà bị ngọng rùi tịt luôn
     
    minh vũ, trandinhphuc and anxuanloc like this.
  6. cugay_nghean

    cugay_nghean Well-Known Member

    Tham gia:
    11/1/11
    Bài viết:
    106
    Thích đã nhận:
    585
    Đến từ:
    vinh
    bài viết rất hay .mang đậm tính nhân văn sâu sắc. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  7. proton

    proton Well-Known Member

    Tham gia:
    4/1/11
    Bài viết:
    577
    Thích đã nhận:
    5,373
    Đến từ:
    Dong Nai
    Hơi mâu thuẫn 1 chút, có bạn chơi chim cùng sao không bảo họ chia lại mà đi mua 2, 3 con mồi của ông ấy. Trong khi những người bạn này đánh chim lúc nào cũng được 4-5 em. Đã vậy mua mà không có 1 cam kết gì cả, không đánh thử gì cả.

    Mà ở Xuân Lộc cũng có nhiều người chơi lắm mừ
     
  8. tungtb

    tungtb Well-Known Member

    Tham gia:
    22/1/11
    Bài viết:
    91
    Thích đã nhận:
    199
    Đến từ:
    thái bình
    Cảm phục một cái tâm để ta đạt được một cái tầm trong nghề chơi. Thật cảm phục vô cùng......
     
  9. anxuanloc

    anxuanloc Well-Known Member

    Tham gia:
    14/7/10
    Bài viết:
    313
    Thích đã nhận:
    1,213
    Đến từ:
    Ôg Đồn anh hùng
    thời mình mới chơi thì ở XUÂN lộc này có mấy người chơi hả bác.bác thấy có ai giữ con mồi chiến mà bán giá bèo chưa...hay toàn là bán bằng miệng lưỡi. lúc e chơi thì toàn đi chung với người lớn chứ có thằng nhóc nào bằng trang lứa đâu, kể cả bây giờ luôn.
     
    phutancamau and trandinhphuc like this.
  10. binhbaohiem

    binhbaohiem Cu gáy ABV Sài Gòn

    Tham gia:
    30/5/11
    Bài viết:
    754
    Thích đã nhận:
    9,842
    Đến từ:
    HCM
    Đây là bài viết hay theo quan điểm cá nhân tôi. Bài viết hay về cả cách hành văn, văn phạm, cốt truyện, cách vào chủ đề và khép cốt truyện cũng rất ... có nghề.
    Còn trong bài viết người viết có viết rõ là "Gặp đồng nghiệp cùng đi đánh cu ..." chứ không nói là bạn. Và một đứa trẻ lớp 6 - 7 thời đó mà có bạn đánh cu cùng sao được?
    Xin cám ơn bạn đã viết một bài viết hay.
     
    Last edited: 24/10/11

Chia sẻ trang này