Thiên đường của... rùa !

Thảo luận trong 'Tin tức đó đây' bắt đầu bởi tulip_den, 16/6/08.

  1. tulip_den

    tulip_den Well-Known Member

    Tham gia:
    15/8/07
    Bài viết:
    362
    Thích đã nhận:
    3
    Đến từ:
    HP - HN
    Những năm gần đây, nạn buôn bán động vật quý hiếm “lên cơn sốt”, rùa cũng “trong tầm ngắm”, nhất là khi có thông tin mai rùa nghiền ra có thể làm thuốc chữa ung thư... Khi thị trường trong nước đã cạn, Campuchia và Lào trở thành địa bàn béo bở...Tuy nhiên ở Trung tâm cứu hộ rùa vườn quốc gia Cúc Phương lại là một câu chuyện khác.



    Kỷ lục của “Thiên đường rùa”

    Khu cứu hộ rùa Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), nơi được xem như thiên đường của rùa, nằm ngay cửa rừng, cách Ban quản lý vườn gần 1km, đối diện khu thuần dưỡng hươu sao và khu cứu hộ linh trưởng lớn nhất Đông Nam Á. “Chủ trại” là bùi Đức Phong, tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp chuyên ngành Lâm sinh. Phong am hiểu từng loài rùa, từ cái tên La tinh dài lê thê, trúc trắc đến đặc điểm nhận dạng, sinh học...



    Khu cứu hộ có 5 chuồng kín, kích cỡ 14m x 6m, hơn 50 bể, một hệ thống chuồng nhỏ hơn 40 chiếc có thép gai rào cẩn mật trên diện tích hơn 2.000m2. Môi trường nuôi rùa hoàn toàn nhân tạo nhưng hệt như môi trường tự nhiên, có đủ ánh sáng, độ ẩm, có hang trú, hồ nước, có bãi cát để rùa đẻ trứng, tắm nắng. Phong dẫn chúng tôi ra khu bể nuôi rùa. Có con tuổi đã vài thập niên. Rùa đực có yếm khuyết, còn rùa cái yếm thẳng... Có những loại rùa như rùa sa nhân, khi bắt lên thì phản xạ bằng cách tống thẳng “nước thải tự nhiên” về phía trước. Phong cười, đó là cách tự vệ của loài vật nhút nhát này.



    Tiền thân trung tâm cứu hộ rùa nước ngọt Vườn quốc gia Cúc Phương là một tổ chức nước ngoài. Năm 2002, Phong tiếp nhận. Trại rùa khi đó mới ấp nở nhân tạo được một loài rùa duy nhất: rùa núi vàng. Rùa là loại đẻ ít, nhiều nhất 8 trứng một năm, có loài chỉ cho 1-2 trứng một năm. Tỷ lệ ấp nở hết sức hạn chế: 1/10 đối với rùa nước ngọt và 1/1000 đối với rùa biển. Thế mà về với Cúc Phương, con cái họ nhà rùa đã liên tiếp ra đời. Trang thiết bị nuôi, ấp, nở rất đơn giản, chỉ là những lồng kính rải xốp. Đây là loại xốp hóa học có khả năng giữ ẩm, giữ nhiệt cao nhưng chỉ có khả năng tăng nhiệt độ bằng cách ủ thêm cỏ lác, còn muốn giảm nhiệt thì chỉ bằng cách bỏ vợi cỏ đắp trên bề mặt - một thứ công nghệ rất Việt Nam. Thiết bị hiện đại nhất là chiếc máy đo nhiệt kế được thả trong đống xốp li ti, gắn chíp có nối với phần mềm gài với máy vi tính. Đôi khi, chả cần phải thiết bị hiện đại như máy điều hòa nhiệt độ, rùa vẫn khoét vỏ trứng chui ra. Đã trở thành quen thuộc, cứ theo chu kỳ, anh em kiểm tra từng bể ấp trứng mà lôi rùa ra, cho vào thau nước rồi nuôi trong bể một vài tháng, khi đã kiểm tra đủ sức khỏe, đủ độ cứng của mai, đủ trọng lượng mới thả ra chuồng nuôi nhốt. Vài ba năm sau, rùa được “phóng thích” vào rừng. Đến nay, Trung tâm cứu hộ rùa mà Phong làm chủ trại đã ấp nở thành công 10 loại, trong đó có những loài quý hiếm như rùa Punkin, rùa Trung bộ, rùa mai mềm, rùa bốn mắt, rùa hộp trán vàng, rùa sa nhân - 5 loài rùa quý hiếm được ưu tiên hàng đầu trong danh sách bảo vệ của Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã thế giới. Đến nay, Trung tâm đã có hơn 1.000 cá thể rùa, bao gồm trong 16/23 loài rùa nước ngọt đang hiện hữu trên thế giới. Đây là “gia tài” vô giá của rừng bởi nguồn gien những động vật quý giá này đang có nguy cơ tuyệt chủng. Ông chủ tịch Hiệp hội Rùa thế giới khi đến Trung tâm cứu hộ rùa đã phải sửng sốt khi thấy Việt Nam thành công trong điều kiện ấp nở hết sức sơ sài. Trong khi đó, các phòng thí nghiệm hiện đại trên thế giới để ấp nở nhân tạo mấy chú rùa đem ra trưng bày cho khách du lịch xem đã phải đầu tư đến cả triệu USD mà hiệu quả cũng chẳng bằng.



    Những “cứu tinh”của rùa

    Phong kể, những lần đi thuyết giảng cho cán bộ kiểm lâm, các em học sinh và bà con địa phương về tầm quan trọng của loài rùa, về nguy cơ tuyệt chủng của chúng, có người đã đem rùa đến tặng trung tâm cứu hộ, dù cho những cặp rùa ấy xuất sang Trung Quốc trị giá bạc triệu. Có lần, hai người khách du lịch Ô-xtrây-li-a mang đôi rùa tai đỏ đến trung tâm vì nghe danh “chốn tiếp nhận” những đời rùa “cơ nhỡ”. Song đây là loại rùa ăn tạp, khả năng sinh sản cao và đe dọa trực tiếp đến môi trường sống của các loài rùa khác, không nằm trong danh sách bảo tồn nên ban đầu Phong đã từ chối. Nhưng nghe họ “dọa” sẽ đem thả vào môi trường tự nhiên, mặc cho chúng sinh sống tự nhiên và đe dọa môi trường sống của các loài rùa khác thì cực chẳng đã, Phong lại “giang tay độ thế”. Và thế là, trong “hồ sơ rùa” của Phong lại có thêm một trang mới về loài rùa “ngoại lai” có sức phá hoại như ốc bươu vàng.



    Cùng với Phong, hai chuyên gia nước ngoài khác là Tim Mc Cormack, người Anh, và Douglas B.Henry, người Mỹ, đến với Trung tâm rùa của Việt Nam bằng tình yêu và sự đam mê bảo vệ loài rùa. Họ đam mê hệt như những... tín đồ - lời Phong tự nhận. Hàng ngày, các “tín đồ rùa” làm nhiệm vụ kiểm soát, đếm số lượng cá thể, đo nhiệt độ, nghiên cứu thói quen... của mỗi loại để phân loại, nhân giống... Đã có hai con rùa (đầu tiên của Việt Nam) được gắn hệ thống định vị toàn cầu. Tim bảo, cả thế giới đều biết mỗi ngày hai con đi được bao nhiêu đường, đi qua những địa hình nào, nhiệt độ, độ ẩm... ra sao... Tất cả được ghi lại tỉ mẩn trong các nhật ký theo dõi. Còn Douglas thì tiết lộ một thông tin... giật gân rằng loài rùa trông chậm chạp và lười cử động nhưng hiếu động và “chịu chơi” chẳng kém... thanh niên. Có ngày, quãng đường di chuyển của một con lên tới con số hàng chục cây số.



    Douglas đã gắn bó ngót chục năm trời với Trung tâm cứu hộ rùa Vườn quốc gia Cúc Phương, đồng thời đảm nhiệm công việc bảo tồn rùa ở... 9 nước châu Á. Anh còn truyền tình yêu rùa của mình vào ba tập truyện tranh “Cuộc phưu lưu của chú rùa may mắn” làm say lòng độc giả nhỏ tuổi. Còn Tim ấp ủ đề tài “Tập tính sinh hoạt của loài rùa sa nhân trong điều kiện nuôi nhốt ở Việt Nam” cho luận văn thạc sỹ.

    LINK http://www.hanoimoi.com.vn/vn/35/156200/
     

Chia sẻ trang này